Chương 32: Ngừng yêu anh, nỗi đau của em.

5.4K 266 26
                                    

" JungKook khẽ cựa mi mắt, màu trắng toát của phòng bệnh thu vào tầm mắt, những thứ dây nhợ xung quanh cậu, tiếng máy đo nhịp tim, tiếng người trò chuyện ngoài hành lang và cả cảm giác trống rỗng trong tim rõ ràng hơn bao giờ hết. "

Một ngày đông lành lạnh, nhiệt độ đã tăng lên đôi chút tặng cho Seoul một ngày ấm áp hơn và không còn tuyết. JungKook nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh, khuôn mặt cậu tĩnh lặng như không gian trong căn phòng bây giờ, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vẫn chạy tít tít và tiếng nước truyền nhỏ giọt lách tách.

- JungKookie.

Cánh cửa phòng bệnh được ai đó đẩy ra, khuôn mặt còn hơn cả hớn hở của Taehyung hiện ra. Mặc dù anh đang đeo khẩu trang và đội mũ nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng thấy đôi mắt và cả nụ cười của anh rạng rỡ như thế nào. Điều đó làm người bệnh là JungKook bật cười yếu xìu, đôi mắt đen tĩnh lặng long lanh như sóng nước mùa hạ.

- Anh đến một mình sao?

Taehyung bước vào và đóng cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng. Anh tiến tới chiếc bàn nhỏ được kê cạnh giường, đặt đồ xuống. Sau khi xong xuôi mọi việc mới ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt anh nhìn cậu dịu dàng.

- Em muốn anh đến cùng những người khác sao?

Giọng Taehyung rất lạ,  JungKook nghĩ rằng anh chắc hẳn đang rất vui, nhìn đôi mắt ánh lên nét cười long lanh sáng và khoé miệng hơi nhếch lên của anh là biết.

- Cũng có khác gì khi anh đến một mình đâu cơ chứ.

JungKook chán nản nói, mấy ngày nay mọi người đều đến rồi đi, Taehyung mặc dù đến một mình rất nhiều lần nhưng lần nào đến anh cũng chỉ im lặng ngồi nhìn cậu rất lâu, thậm chí một câu cũng không nói. Nhưng mà hôm nay anh rất khác, ánh mắt, giọng nói và cả nụ cười đều phảng phất niềm vui.

- Hôm nay khác mà, bởi vì chúng ta sẽ hẹn hò.

Taehyung ghé sát mặt lại với cậu và nói với ánh mắt sáng rỡ. JungKook tròn mắt nhìn anh, cậu còn chưa kịp hỏi gì đã bị Taehyung chặn lại bằng một nụ hôn phớt nhẹ lên môi. Anh nhìn JungKook dần mỏng manh trên giường bệnh, nắm chặt lấy bàn tay cậu nói.

- JungKook, chúng ta đi hẹn hò thôi.

JungKook vẫn nghệt mặt ra nhìn anh, lời anh nói thật sự rất khó tin, mặc dù Taehyung đang ngồi trước mặt cậu, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt anh, cảm nhận được hơi ấm của anh nhưng lại không thể tin những gì mình vừa nghe thấy.

- Hẹn hò?

JungKook bất giác mấp máy môi nhắc lại hai từ đó. Taehyung gật đầu lia lịa, trả lời với giọng lên hẳn một tông.

- Đúng, là hẹn hò như các cặp đôi khác.

JungKook một lần nữa nghi ngờ điều mình vừa nghe thấy. Đến lúc cậu định thần rõ lại đã thấy bản thân đang ngồi bên cạnh anh trên chiếc xe mà anh đã mượn của ai đó.

- Em muốn đi đâu nào, hôm nay anh sẽ là tài xế của em.

Taehyung cười rạng rỡ, dưới ánh nắng hanh nhẹ của buổi sáng mùa đông, nụ cười của anh đặc biệt ấm áp. JungKook nhìn như thôi miên vào khuôn mặt đẹp trai của anh, lơ đễnh trả lời.

• TaeKook • Let Me Love You. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ