" JungKook chậm rãi chạm những ngón tay man mát của mình vào hai má đỏ ửng của anh"
Mùa đông vừa đến Hàn Quốc thì BangTan lại kéo nhau sang Mỹ. Cả nhóm ai nấy đều áo khoác dài áo khoác ngắn. JungKook là người xuống xe cuối cùng, cậu thực tình vẫn chưa tỉnh ngủ mơ màng bước xuống thế nào lại va phải Hoseok khiến anh phải giữ vai kéo lại. JungKook ngước mặt nhìn anh cảm ơn vừa lúc bắt gặp cặp mắt phượng dài sau lớp mái mỏng đang chĩa về phía mình. Vừa thấy JungKook nhìn tới anh lập tức quay mặt né tránh. Nếu như người đó chẳng phải Taehyung thì JungKook cũng chẳng bận tâm làm gì, nhưng một lần nữa, Taehyung lại thế, anh cứ như một vì sao lơ lửng ở cạnh bên cậu nhưng dù dùng cách nào JungKook cũng chẳng nắm lấy được tay anh.
Lúc lên máy bay JungKook có chắc chắn là mình không ngồi chung chỗ với Taehyung đâu nhưng thế quái nào lúc cậu tiến tới thì đã thấy anh đang nằm ngủ bên cạnh rồi. JungKook ngơ ngác mất một lúc mới ngồi xuống chỗ của mình. Cậu loay hoay cất đồ rồi cởi áo khoác lôi điện thoại ra nghịch. Mắt không tự chủ lại liếc nhìn anh một cái. Taehyung vẫn nằm im dường như đã ngủ rất say, đến mức cậu còn chẳng nghe thấy tiếng thở nào phát ra từ phía anh. JungKook quyết định mặc kệ, cậu cắm tai nghe và ngồi thư giãn nghe nhạc. Chuyến bay tới Mỹ như dài thêm dài, suốt thời gian đó Taehyung dường như không tỉnh lại lần nào. Chỉ khi JungKook vừa thiếp đi một lúc anh mới nghển cổ ngồi dậy. Taehyung xoay người vài cái thư giãn hai vai đã mỏi nhừ. Liếc thấy JungKook đã ngủ mới từ tốn kéo ghế lên ngồi gọn gàng lại. Anh lục ba lô lấy ra một cuốn sách nhưng tâm tư lại không để ở đó mà dồn hết vào chàng trai đang nằm ngủ bên cạnh kia. Taehyung nhìn JungKook rất chuyên chú như chỉ cần anh vừa chĩa mắt sang hướng khác là cậu sẽ tan biến đi vậy. JungKook có một tật rất đáng yêu khi ngủ đó là cắn môi, cũng do thói quen này của cậu mà Taehyung đã rất nhiều lần cúi đầu hôn chụt vào môi cậu ngăn chàng trai kia tự cắn đến rách cả môi. Đương nhiên chuyện này chỉ mình anh biết. Vừa suy nghĩ đến đây anh lại khẽ bật cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt dọc cằm cậu kéo xuống. JungKook đột nhiên cựa mình, Taehyung lập tức dừng động tác quay lại với cuốn sách trên tay. JungKook đã tỉnh dậy, vừa nhìn thấy anh đang đọc sách bên cạnh lại vội vàng quay mặt đi.
Máy bay vừa đáp xuống cả nhóm đã phải vội vã di chuyển về khách sạn. Fan hâm mộ chờ bên ngoài vô cùng đông, vì vậy mà không khí lúc đó vô cùng hỗn loạn, một hàng dài vệ sĩ cũng không ngăn nổi lượng fan hâm mộ lớn như vậy. Trong lúc đang hỗn loạn JungKook có bị tay ai đó kéo giật về phía sau, cậu giật mình mất đà suýt chút bật ngã.
- Cẩn thận.
Taehyung từ đằng sau lao đến nhanh đến mức khiến JungKook ngã cả người vào lòng mình. JungKook thề là nếu lúc đó không có chiếc khẩu trang trên mặt thì ai cũng có thể thấy được mặt cậu đã đỏ như quả cà chua rồi.
- Cảm ơn hyung.
Cậu lí nhí nói rồi nhanh chóng bắt kịp mọi người phía trước. Taehyung cũng không nói gì nữa, im lặng bước đi.
Lịch trình ở Mỹ vì tóm gọn trong 10 ngày nên các chàng trai phải di chuyển liên tục. Cả nhóm có rất nhiều phỏng vấn và cả trình diễn, vô số lời mời của các radio. Vì chênh lệch múi giờ nên cơ thể ai cũng rã rời, vừa vào đến phòng khách sạn lập tức tranh thủ ngủ một giấc. JungKook chưa vội nghỉ ngơi, cậu ngồi bệt xuống sàn dọn đồ trong vali. Những tưởng các anh đều đã ngủ hết rồi nên sự xuất hiện của Namjoon ở cửa lúc đó khiến cậu vô cùng ngạc nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
• TaeKook • Let Me Love You.
FanfictionTên fic: Let Me Love You. Author: Nazie. Summary : " Cái thứ cảm xúc chết tiệt này đang giết dần giết mòn tôi. Giống như một cơn bão cảm xúc nặng trịch khiến trái tim vừa vui sướng vừa đau đến muốn ngất gục đi. Kim TaeHyung, đồ yêu nghiệt này. "