Chương 33: Gọi tên anh.

5.3K 319 35
                                    

                    Warning: H nhẹ=))

" JungKook đưa tay nhẹ nhàng chạm vào sống mũi anh, nhưng tay cậu chỉ vừa đưa ra đến không trung Taehyung liền mở mắt, khoảng không trống rỗng dừng ngay lúc đó thật sự rất buồn. "

JungKook vừa mở cửa bước vào nhà liền bị mọi người ôm chầm lấy. Cậu không lấy làm ngạc nhiên một chút nào, ngược lại còn dang tay ôm cả năm người anh của mình, và cũng đúng như JungKook đoán, Taehyung không có mặt ở ngoài chào đón cậu. Mặc dù biết trước điều đó nhưng cậu cũng không tránh khỏi cảm giác đau lòng, giống như vốn là JungKook luôn hướng mắt chờ đợi anh, trong lòng luôn canh cánh nhớ tới anh nhưng người ta lại một mực biến mất khỏi tầm mắt của cậu, không cho cậu được quyền nhớ thương.

- Em về phòng nghỉ một lát đã.

JungKook buông mọi người ra rồi chầm chậm quay lưng đi. Lúc đi ngang qua phòng Taehyung cậu khẽ liếc mắt nhìn một chút rồi liền nhanh chóng đi về phòng mình. JungKook chưa kịp làm gì nằm dài ra giường, vết thương bên vai trái của cậu cũng sắp lành. JungKook thật sự không có cảm giác là mình đang bị thương, phải chăng cõi lòng vốn đã đau thương nên mấy vết thương ngoài da này vốn chẳng là gì.

- JungKookie, em muốn ăn gì?

Tiếng Jin vọng vào từ bên ngoài đánh thức JungKook sắp mê man ngủ. Cậu không suy nghĩ liền nhanh chóng trả lời anh.

- Gì cũng được mà hyung.

Nói rồi lập tức chùm chăn ngủ thiếp đi. Có lẽ đã thật lâu rồi kể từ ngày tỉnh dậy ở bệnh viện JungKook mới lại có một giấc ngủ ngon như vậy, vừa đặt lưng xuống liền có thể ngủ một mạch tới tận tối. Lúc cậu tỉnh dậy thì trời đã tối mịt, JungKook ngồi dậy đờ đẫn nhìn xung quanh phòng mình, cảm giác quen thuộc nhưng lại trống rỗng khiến cậu đột nhiên thở dài khe khẽ. Sau khi tắm rửa xong xuôi JungKook mới đi ra ngoài. Vì lịch trình đã bị hủy nên các thành viên đặc biệt rảnh rỗi và có khi là phát chán lên vì chẳng thể ra ngoài. JungKook đi thẳng vào bếp, Jin đang loay hoay nấu nướng gì đó vừa thấy bóng cậu liền nói.

- Ây, em dậy rồi hả?  Nhìn này, anh nấu kim chi hầm đó, có cả gà rán và rất nhiều thức ăn nữa.

Jin hất cằm về phía bàn ăn đầy ắp những món ăn hấp dẫn mà mình vừa kỳ công làm ra nói với cậu. JungKook chậm rãi tu nước, thậm chí không buồn nhìn về phía bàn ăn khẽ gật gù với anh. Cậu theo thói quen lại liếc mắt khắp nhà tìm hình bóng Taehyung. Jimin và Hoseok đang nằm dài trên sofa nghịch điện thoại còn Namjoon và Yoongi có lẽ vẫn đang vùi mặt trong studio. Chỉ có Taehyung là vẫn không thấy đâu, JungKook không chịu được buột miệng hỏi.

- Taehyungie hyung không có nhà sao hyung?

Jin đang nấu ăn lơ đễnh trả lời cậu trước cả khi Jimin trên sofa kịp nói gì đó.

- Thằng bé hình như vẫn đang ngủ, từ sáng tới giờ anh vẫn chưa thấy nó ra khỏi phòng.

JungKook âm thầm thở dài một tiếng, có lẽ Taehyung biết hôm nay cậu xuất viện nên nhốt mình trong phòng tránh mặt cậu. JungKook mở tủ lạnh cất chai nước vào sau đó đứng im lặng rất lâu. Cuối cùng bàn chân vẫn vô thức mà tiến về phía phòng anh. Cậu đưa tay ra định gõ cửa nhưng rồi lại buông xuống, bây giờ không gõ cửa cũng thật buồn cười mà đột nhiên gõ cửa lại càng buồn cười hơn, tốt nhất cứ hành động như bình thường là được. Nghĩ vậy JungKook liền nắm lấy tay nắm cửa nhẹ nhàng xoay cửa bước vào. Căn phòng mang mùi hương của anh thoang thoảng khiến trí óc cậu đột nhiên tê liệt, cậu là nhớ anh tới phát điên rồi, dám chắc Taehyung mà ở trước mặt cậu liền nhào tới ôm anh ngay lập tức. Taehyung có thói quen luôn để đèn ngủ khi ngủ nên bây giờ căn phòng đang chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn ngủ để đầu giường của anh. JungKook nhẹ nhàng tiến tới gần giường, Taehyung đang nằm ngủ, anh trùm chăn kín mít, chỉ để hở mỗi mũi và mắt, cơ thể theo từng nhịp thở nhẹ mà chuyển động. JungKook hơi lưỡng lự, cậu đưa tay ra định lay vai anh sau đó lại thôi, cứ đứng tần ngần như vậy rất lâu nhìn Taehyung vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

• TaeKook • Let Me Love You. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ