Chương 43: Everything is ok?

3.6K 216 15
                                    

" Em chỉ cần yêu anh thôi! "

Taehyung thoáng sững sờ, anh lập tức theo phản xạ mà hơi cúi đầu xuống. Ở bên phải truyền qua rất rõ tiếng giày đang bước lại gần mình. Taehyung thầm thở dài một tiếng.

- Xin lỗi cho hỏi, anh có phải là thành viên của BTS không?

Một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên bên tai, Taehyung lại càng kéo mũ lưỡi trai xuống thấp, vờ lảng tránh đi. Cô gái đứng bên cạnh có lẽ định lên tiếng lần nữa nhưng liền bị tiếng chuông điện thoại của Taehyung cắt ngang. Anh thầm thở phào nhẹ nhõm, cuộc gọi đến thật đúng lúc. Taehyung rất tự nhiên đứng lên ra ngoài nghe điện thoại, hoàn toàn làm như rằng anh không hề hay biết hai cô gái đang đứng gần mình kia.

- Đúng là anh ấy mà, cái anh chàng đẹp trai nhất ý.

- Cậu nói JungKook ư? Hình như không phải đâu, người này có hơi gầy. Cậu nhìn nhầm rồi.

- Tớ không nhớ tên anh ấy, nhưng hình như không phải JungKook gì gì đó đâu.

Hai cô gái vẫn còn đứng tranh luận một lúc nữa đến tận lúc không thấy bóng Taehyung trở lại mới rời đi. JungKook đứng lui vào dàn quần áo giữa shop, cố gắng giấu mình đi, cậu vừa loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của hai cô gái trẻ, lại không thấy Taehyung đâu, có lẽ anh đang ở ngoài đợi mình rồi. JungKook nhanh chóng ra quầy tính tiền rồi rời đi ngay lập tức.

- Đấy, tớ nói mà, là BTS, chắc chắn là họ đấy.

JungKook vừa từ quầy tính tiền bước ra liền bị giọng nữ hét toáng lên làm hết hồn. Cậu lại theo phản xạ kéo khẩu trang lên, hơi cúi đầu nghiêng người lách qua họ. Một trong hai cô gái, người vẫn nghĩ rằng bạn mình nhận nhầm người nãy giờ chợt mở to mắt, ngạc nhiên thốt lên khi nhìn JungKook lướt qua mình.

- Trời ơi, là JungKook, đúng là anh ấy rồi.

JungKook nghĩ rằng có lẽ mình nên đi nhanh hơn, nhưng vừa liếc mắt về phía cửa liền thấy bóng dáng cao gầy của Taehyung đang đứng lặng yên chờ đợi. Anh có vẻ khá sốt sắng, nhìn cách anh dậm chân liên tục trên nền đất là đủ biết. JungKook quay nửa mặt về phía sau khi phát hiện vạt áo mình bị ai đó nắm lấy, một lần nữa, chất giọng nhỏ nhẹ vang lên bên tai.

- Xin cho hỏi, anh là JungKook đúng không?

Cả người cậu rơi vào trạng thái cứng đờ, mặc dù không hề muốn bị nhận ra nhưng cuối cùng lại không tránh khỏi. JungKook xoay hẳn người lại đối diện với hai cô gái, khẽ giọng nhắc.

- Đừng lớn tiếng nhé.

Vì JungKook đang đeo khẩu trang nên họ chỉ có thể thấy đôi mắt của cậu khẽ cong lên thành nét cười, nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng làm hai người họ cười run lên vì vui sướng. Thấy hai cô gái vẫn đứng yên, JungKook đành lên tiếng.

- Mình phải đi bây giờ rồi, rất cảm ơn vì đã biết tới bọn mình.

Cậu cúi đầu chào họ rồi chậm rãi quay lưng đi. Lúc JungKook vừa bước ra tới cửa có nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện vẫn chưa chấm dứt kia.

- Vậy là cái người hồi nãy tớ nhận không có nhầm rồi?

- Người hồi nãy và JungKook khác nhau mà?

• TaeKook • Let Me Love You. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ