" Đau đớn nào cũng có giới hạn của nó. Khi đi đến tận cùng của đau đớn, người ta chẳng còn cảm thấy gì nữa. "
Đêm đó Taehyung bị sốt nằm bẹp dí trên giường cho dù thế nào cũng không gắng gượng ngồi dậy được. Sắc mặt anh rất kém, cả thân người nóng rẫy. Nằm cuộn chăn trên người Taehyung bất chợt nhớ JungKook, những lời anh nói vừa rồi chắc chắn đã làm tổn thương cậu rồi nhưng biết làm sao được. Ngoài nói những lời tuyệt tình như thế anh không biết mình phải làm gì nữa.
- Taehyung, nói chuyện với anh một lát được không?
Giọng Namjoon trầm trầm vang lên trong căn phòng lặng như tờ. Taehyung cố gắng động đậy mi mắt, hắng giọng nói.
- Hyung, em đang ngủ rồi, để lúc khác đi ạ.
Namjoon nhận ra trong giọng Taehyung có chút lạ nhưng lại không nghi ngờ gì rời khỏi. Taehyung lại một mình nằm chống chọi với cơn sốt miên man. Thật sự là không đứng lên tự mình lấy thuốc được anh sợ sáng mai mình sẽ sập mất. Nghĩ rồi cố gắng lết dậy, cơn đau đầu choáng váng ập tới khiến anh chao đảo.
- Chết tiệt.
Taehyung thầm mắng bản thân, cứ tưởng mạnh mẽ lắm ai ngờ cũng chỉ được như thế này thôi. Trực tiếp làm tổn thương cậu để rồi chính mình bị hành đến như thế này. Anh xỏ chân vào dép đi trong nhà, với lấy mắt kính trên đầu giường đeo vào. Ngoài phòng khách còn sáng đèn, ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt lên mặt anh nhờn nhợt sáng. Taehyung cố gắng di chuyển mắt, đến lúc chắc chắn không còn ai ở ngoài mới chầm chậm tiến về phía tủ thuốc. Lúc Taehyung đang lục tìm thuốc hạ sốt trong tủ chợt nghe có tiếng mở cửa thật nhẹ vang lên cùng giọng nói của JungKook.
- Hyung, em tự biết phải làm gì.
Hình như cậu đang nói chuyện với ai đó. Taehyung đóng vội tủ tránh đi, trốn phía sau ghế sofa, lại nghe thấy giọng Yoongi vang lên đầy tức giận.
- Anh cũng không ép ai cả. Nhưng mà Taehyung lại đối xử đến như thế. Em đừng cố chấp nữa được không?
Hai tai anh ù đặc đi, cơn đau đầu xâm chiếm đại não khiến anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Thế mà lời JungKook lần lượt dội vào tai mạnh mẽ y như con người cậu.
- Em biết Taehyungie đang nói dối. Dù sao em cũng không cố chấp với tình cảm này. Chỉ là em cố chấp đơn phương anh ấy. Kể cả khi anh ấy dần dần chán ghét em.
Giọng JungKook rất nhẹ, Taehyung nhắm hờ mắt, trong giây lát, anh chợt cảm giác như JungKook đang cất lời hát. Giọng nói và tiếng hát của cậu hoà quyện thành cơn sóng vồ vập kéo tới khiến trái tim anh lồng lộn đau đớn. Phải chi anh đừng gieo cho JungKook hy vọng để cậu đừng yêu anh thì sẽ không đến mức cả hai phải khổ sở thế này.
- JungKook.
Tiếng Yoongi đầy bất lực. JungKook là thế, nếu cậu đã quyết định rồi chẳng ai có thể cản được cả. Tất cả đều sợ cậu đau khổ nhưng lại chẳng làm gì được. Cổ họng Taehyung chợt trào lên một đợt nóng hổi, cơn ho chực trào đến. Anh cố kìm nó lại, nín thở chờ JungKook về phòng nhưng không kịp. Cơn ho trong cổ họng tuồn ra mạnh mẽ, anh oằn mình ho dữ dội dường như ho hết cả tim gan phèo phổi ra ngoài. Tiếng ho của Taehyung khiến JungKook và Yoongi đang nói chuyện bị giật mình. Cả hai nhìn về phía sofa để rồi bàng hoàng nhận ra Taehyung đang khổ sở quằn mình ho ở phía sau ghế.
BẠN ĐANG ĐỌC
• TaeKook • Let Me Love You.
FanfictionTên fic: Let Me Love You. Author: Nazie. Summary : " Cái thứ cảm xúc chết tiệt này đang giết dần giết mòn tôi. Giống như một cơn bão cảm xúc nặng trịch khiến trái tim vừa vui sướng vừa đau đến muốn ngất gục đi. Kim TaeHyung, đồ yêu nghiệt này. "