" Có những chuyện chẳng ai biết,chẳng ai ngờ tới được, lại ập đến vào một ngày cũng chẳng ai biết và chẳng ai kịp phòng bị . "
Sáng sớm hôm đó lúc cả nhóm về đến nhà Taehyung liền vội vàng lôi JungKook lên sân thượng. Sáng sớm Seoul chuyển gió lạnh lẽo, JungKook nhìn mái tóc anh bay bay trước trán không nhịn được đưa tay vuốt nó gọn lại cho anh. Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt anh buồn đến vô tận. JungKook đột nhiên rơi vào trầm mặc, không biết nói gì càng không dám nhìn lại anh. Đôi tay đang buông thõng của Taehyung với qua nắm lấy đôi tay lành lạnh của JungKook, chầm chậm đan những ngón tay vào với nhau.
- Rốt cuộc anh vẫn là thằng tồi.
JungKook biết anh chỉ giỏi tự trách, cứ mỗi khi ở gần cậu là lại anh không tốt, anh thế này, anh thế kia. Cậu chán nản nhìn Taehyung, lời định nói ra cũng trôi tuột lại vào trong.
- Đáng lẽ ra ngay từ đầu anh nên dứt khoát. Không nên để em yêu anh, càng không nên đáp lại tình cảm của em.
Giọng anh trầm trầm lẫn vào làn gió nhè nhẹ của buổi sớm hanh lạnh. JungKook thở hắt ra. Lời anh nói không phải là không đúng. Sẽ tốt hơn nếu ngay từ đầu Taehyung không đồng ý với tình cảm này của cậu, thì cả hai chỉ dừng ở mức anh em thân thiết. Và cậu cũng mãi mãi là đang đơn phương anh. JungKook luôn cho rằng việc mình yêu anh là việc cậu không thể tránh khỏi. Giống như đó là định mệnh, Kim Taehyung chính là sinh mạng thứ hai của cậu.
- Hyung, anh cũng mệt rồi. Về phòng nghỉ ngơi đi.
JungKook siết chặt những ngón tay cậu để truyền hơi ấm cho anh. Cậu không muốn đứng nghe Taehyung trách mình, rồi anh lại trở lại cái ngày vùi trong đau khổ đó. Cái ngày cậu nhận ra Taehyung không còn là mình.
- Đúng là anh rất mệt rồi. Nhưng bây giờ anh không cần ngủ.Taehyung cười nhạt, rồi anh tiến tới cúi đầu hôn JungKook. Cậu vụng về đáp trả, cả hai nhận ra có biết bao nhiêu yêu thương trong cái hôn vụng trộm ngọt ngào làm tan chảy trái tim. JungKook càng bàng hoàng khi nhận ra Taehyung hôn rất chậm và nhẹ. Nụ hôn lâu và da diết, giống như anh đang ngầm nói với cậu, rằng anh không muốn xa JungKook chút nào. Taehyung lưu luyến rời bờ môi mỏng, anh gục mặt xuống hõm cổ cậu, thầm thì.
- Anh yêu em JungKook. Chết tiệt! Anh chẳng làm gì ngoài yêu em được cả.
JungKook ôm lấy vai anh, một niềm chua xót dâng lên tận trong tim khiến cậu xót xa.
- Em cũng yêu anh.
JungKook trả lời anh, trái tim trong lồng ngực chợt như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến muốn ngất gục.
Có những ngày, tất tần tật những điều tồi tệ nhất bất chợt đổ ầm tới, nhanh tới mức bạn không kịp làm gì cả. Thời tiết ngày càng lạnh, JungKook nằm trong chăn lười biếng với tay ra ngoài quơ điện thoại vẫn đang kêu inh ỏi trên bàn.
- A lô.
Cậu thậm chí chẳng thèm nhìn xem ai gọi đến, lèm bèm nhấc máy.
- Cậu là Jeon JungKook?
Đầu dây bên kia vang tới một giọng nói ồm ồm của đàn ông xa lạ. JungKook ngờ ngợ bỏ điện thoại ra nhìn lên màn hình. Dãy số lạ mập mờ nhấp nháy, JungKook nhíu mày, vừa định tắt máy thì từ bên kia đã truyền tới một tràng âm thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
• TaeKook • Let Me Love You.
FanfictionTên fic: Let Me Love You. Author: Nazie. Summary : " Cái thứ cảm xúc chết tiệt này đang giết dần giết mòn tôi. Giống như một cơn bão cảm xúc nặng trịch khiến trái tim vừa vui sướng vừa đau đến muốn ngất gục đi. Kim TaeHyung, đồ yêu nghiệt này. "