" Cơn đau từ bả vai truyền tới khiến cậu xót xa rơi nước mắt. Rốt cuộc những chuyện này rồi cũng vỡ lở. Nó nói rằng cả hai đã sai rồi khi cố chấp bên nhau như thế. "
JungKook quăng áo khoác lên giường rồi nằm vật xuống giường thở dốc, giấc mơ chập chờn giữa giấc ngủ mê man trên xe khiến cậu rợn người. JungKook không rõ từ khi nào mình lại hay nằm mơ như thế, bình thường cậu ngủ rất sâu và yên giấc rất hiếm khi mộng mị. Nhưng đã mấy ngày rồi liên tiếp cậu đều mơ một giấc mơ kỳ lạ và đáng sợ. JungKook cố gắng lắc đầu thật mạnh để những gì còn sót lại về giấc mơ ban nãy rơi ra ngoài, mệt mỏi đứng lên. Đúng lúc này cánh cửa phòng bật mở, Yoongi bước vào với khuôn mặt lạnh tanh nhìn JungKook đang đứng như trời trồng giữa phòng.
- Anh vào được chứ?
Một câu hỏi không thể thừa thãi hơn, JungKook không thể ngăn nổi nhếch miệng cười. Người đàn ông này vốn sống thẳng thắn lại gai góc, nhưng sống với anh lâu mới thấy được cái bản chất hay trêu đùa với khuôn mặt tỉnh bơ. Phớt lờ đi khuôn mặt cười như không của cậu, Yoongi rất tự nhiên ngồi bệt xuống chiếc ghế dành cho game thủ mà chỉ JungKook mới có.
- JungKook này,...
Anh ngập ngừng đôi chút. Cậu ngạc nhiên nhìn khuôn mặt người đối diện, hiếm khi anh nói gì đó mà ngập ngừng như thế, ngoại trừ...
- Vâng.
JungKook thưa một tiếng bé xíu trong cổ họng, im lặng chờ anh nói tiếp.
- Ừm.. Chuyện em và Taehyung, em tin có thể kéo dài chứ?
JungKook thoáng sững sờ, đây không phải là một câu hỏi, là một câu khẳng định. Bởi vậy cậu rất sợ ngồi nói chuyện thẳng mặt với Yoongi, sợ tất cả những tâm tình, những lo sợ trong thời gian qua của mình phơi bày trước mặt anh. Trái ngược với JungKook gần như đang chới với kia, thái độ của Yoongi vẫn rất bình tĩnh, những ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ trên mặt bàn nhẵn nhụi, rõ ràng là đang kiên nhẫn chờ JungKook phản ứng lại.
- Hyung, chuyện này nói sau đi, em mệt rồi.
Cậu run run đáp lại, nhận ra trong giọng nói của mình có bao nhiêu âm tiết sợ hãi. Yoongi giống như đoán được JungKook sẽ trả lời như thế liền không nhanh không chậm đứng dậy.
- Anh không muốn chuyện này trở thành một sai lầm.
- ....
- Hai đứa yêu nhau nhiều như thế, chỉ cần hiểu rõ được hai đứa yêu nhiều như thế nào là được.
- ...
- Giống như nói, tình yêu đôi khi thể hiện ở rất nhiều mặt. Không phải cứ cố chấp bên nhau là sẽ hạnh phúc.
- ...
- JungKook, em hiểu chứ.
Yoongi nói rất chậm rãi, từng lời từng lời như cắt từng đoạn tình cảm trong cậu. Rồi anh vỗ nhẹ lên vai JungKook trước khi rời đi bỏ lại cậu với nỗi hoang hoải trong tim ngày một lớn. Từ cái ngày cả hai bắt đầu yêu nhau, trong thâm tâm đều sinh ra một nỗi lo sợ nhất định. Mỗi đêm nằm trong lòng anh cậu đều nghe anh nói rằng anh sợ rồi một ngày chuyện của hai người sẽ bị mọi người phát hiện ra. Rồi còn cả BangTan, anh có thể bị chỉ trích, nhưng không thể để cậu và cả nhóm liên lụy. Những lúc như thế tim JungKook như bị dao đâm, đau lòng quặn thắt. Cậu cũng hiểu chuyện này là không dễ dàng, lại càng hiểu thời điểm hiện tại khi nhóm đang nổi tiếng ngày càng nổi tiếng thì điều này chính xác là con dao hai lưỡi. Nó sẽ nuốt dần nuốt dần những nỗ lực của mọi người, không chỉ anh, hay cậu hay Bang Tan mà là cả công ty này.
BẠN ĐANG ĐỌC
• TaeKook • Let Me Love You.
FanfictionTên fic: Let Me Love You. Author: Nazie. Summary : " Cái thứ cảm xúc chết tiệt này đang giết dần giết mòn tôi. Giống như một cơn bão cảm xúc nặng trịch khiến trái tim vừa vui sướng vừa đau đến muốn ngất gục đi. Kim TaeHyung, đồ yêu nghiệt này. "