" Chúng ta sẽ luôn ủng hộ và bên cạnh nhau cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. Khi chúng ta bên nhau, sa mạc cũng hoá đại dương rộng lớn. "
- JungKook, em lại mơ nữa sao?
Taehyung thả cậu ra và ngồi gọn gàng xuống bên cạnh JungKook. Cậu không trả lời anh ngay, đôi mắt đen vẫn còn nhìn xung quanh mông lung dường như chưa ổn định được.
- JungKook, đã ổn rồi.
Taehyung cúi đầu nhìn cậu, anh giơ tay vuốt gọn mái tóc bết mồ hôi trên trán cậu mới nhận ra JungKook chảy quá nhiều mồ hôi, cả ngực và lưng áo cũng thấm ướt một mảng lớn.
- Em không cảm giác là mình đang mơ, giống như mọi việc đang xảy ra vậy.
JungKook đờ đẫn nói, đôi mắt cậu phủ tầng sương mờ, vô định. Taehyung rời bàn tay xuống đan tay anh vào tay cậu. Lòng bàn tay JungKook ướt đẫm mồ hôi và vẫn còn đầy run rẩy.
- JungKookie, chỉ là mơ thôi.
Taehyung nhắc lại việc đó một lần nữa. Anh biết JungKook thực sự chẳng phải đang mơ đâu, bản thân cậu là đang cảm nhận được mọi chuyện sắp xảy ra. Chẳng nói đâu xa, cái tin tức chết tiệt kia có lẽ đã lan đi tận phương trời nào rồi và ngoài kia, có lẽ mọi chuyện cũng đang dần mất kiểm soát.
- Hyung, có chuyện đã xảy ra đúng không?
JungKook chưa bao giờ nghi ngờ vào sự nhạy cảm của mình. Dường như cứ mỗi khi thấy trong lòng trống rỗng, cậu lại nằm mơ và lúc nào giấc mơ cũng thật kinh khủng. Nó như một đợt nước mạnh mẽ tạp vào cậu, khiến cậu chơi vơi không thể tỉnh giấc nổi. Hôm nay nếu không có Taehyung, có lẽ JungKook đã chẳng tỉnh dậy nổi.
Taehyung đột nhiên im lặng, anh không biết rốt cuộc là phải nói gì đây. Chuyện đang xảy ra có lẽ sẽ là một sự khởi đầu cho những kinh khủng khác kéo tới. Anh đột nhiên thấy sợ hãi, bao nhiêu can đảm trước đây cũng như bay biến. Đứng trước bão tố, Taehyung thấy mình chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong sa mạc, rồi bão cát cũng sẽ cuốn anh đi.
- Hyung, nói em nghe đi.
JungKook thấy anh im lặng lại càng bất an, không hiểu vì sao trái tim chợt quặn lên một đợt đau đớn.
- JungKookie....
- Taehyung, JungKook, hai đứa phải đến công ty ngay bây giờ.
Lời Taehyung chưa dứt, lập tức bị lời nói hốt hoảng của Jin đang bước vào cắt đứt. JungKook thấy mình như chết lặng đi, cậu nhìn sang anh, đôi mắt Taehyung đột nhiên tĩnh lặng hẳn, anh không đáp chỉ chầm chậm đứng lên.
- Một mình em thôi, JungKook sẽ ở nhà.
Anh nói rồi cứ thế bước ra ngoài bỏ lại JungKook ngồi ngây ngốc trên giường.
Lúc Taehyung đến nơi, ở phía trước công ty đã có rất đông nhà báo và fan hâm mộ. Anh đành phải di chuyển bằng cửa sau. Đến tận lúc này, anh mới cảm nhận rõ sự việc là đang xảy ra rồi. Phòng họp của Big Hit căng thẳng tột độ, cảm giác như không gian có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.
- Taehyung đã đến chưa?
Bang PD ngồi ở giữa đưa tay kéo giãn hai bên lông mày, ông thật sự không thể kìm chế nổi cơn giận của bản thân. Nhưng sự mệt mỏi lại là thứ duy nhất hiện lên trên khuôn mặt ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
• TaeKook • Let Me Love You.
FanfictionTên fic: Let Me Love You. Author: Nazie. Summary : " Cái thứ cảm xúc chết tiệt này đang giết dần giết mòn tôi. Giống như một cơn bão cảm xúc nặng trịch khiến trái tim vừa vui sướng vừa đau đến muốn ngất gục đi. Kim TaeHyung, đồ yêu nghiệt này. "