" Đừng lúc nào cũng nói rằng em ổn, nếu buồn hay mệt mỏi thì cứ ôm anh khóc thật to lên rồi chúng ta cùng vượt qua. Em ôm nỗi buồn một mình như thế, bọn anh còn đau gấp nghìn lần. "
Chỉ còn một ngày nữa là diễn ra concert và JungKook thật sự đang trở nên trầm tư một cách kỳ lạ. Cậu bé sẽ nhốt mình ở trong phòng nếu không tập luyện, ở trong phòng tập thì nhảy tới quên trời đất, cơm cũng không buồn ăn và cơ thể lại gầy đi trông thấy. Taehyung xót xa nhìn JungKook đang đứng trước tấm gương lớn, hai má cậu hóp hẳn lại và mặt mũi thì phờ phạc.
- JungKook.
Anh quyết định tiến tới lôi cậu ra ngoài, vừa nghe thấy giọng anh sắc mặt JungKook liền trở nên rất khó coi. Tất cả hành động đó chỉ diễn ra trong giây lát rất ngắn rồi lại quay về quỹ đạo ban đầu vốn có. Taehyung miệt mài dõi theo cậu, còn JungKook thì xem như anh chẳng hề tồn tại.
- Em không ăn.
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng làm Taehyung đỏ cả mặt vì tức. Anh giơ chân đạp đổ cái bàn ở gần cậu khiến mấy chai nước và thức ăn mọi người để cho JungKook trên đó đổ sạp xuống nền đất lăn lông lốc.
- Jeon JungKook, em đang muốn tự tử phải không?
Từ khi cậu quen biết Taehyung đến giờ chưa bao giờ thấy anh lớn giọng như thế. Đôi mắt anh hằn lên vài vệt máu và mặt đã căng đến độ sắp đứt ra luôn được. JungKook đối với thái độ của anh vẫn dửng dưng như không, cậu vắt khăn lên vai rồi im lặng cúi xuống nhặt từng đồ rơi xuống sàn lên. Taehyung bặm môi nhìn cậu, một lúc lâu sau khi JungKook đứng lên anh mới trầm giọng nói.
- Em không xem lời anh nói ra gì nữa phải không?
Giọng anh rất trầm, nỗi buồn phảng phất đâu đó trong từng câu chữ khiến cậu ngơ ngác trong giây lát rồi lại rất nhanh trở lại với khuôn mặt lạnh tanh.
- Em đã nói là không ăn rồi.
Taehyung cảm giác mình sắp tức đến phát điên. Ngày trước cậu ra sao, đối xử với bản thân như thế nào anh không quan tâm, nhưng hiện tại, anh không cho phép JungKook làm như thế.
- JungKook, em không thể nói cho anh nghe sao?
Anh chầm chậm tiến lên trước mặt cậu, dùng đôi mắt dịu dàng mà nhìn JungKook.
- Anh đi ăn đi.
Cậu gạt tay anh ra khỏi vai mình rồi chậm rãi rời đi. Bóng lưng cô độc ngày hôm đó của cậu khiến Taehyung giận mình kinh khủng khiếp.
Tối hôm đó sau khi về nhà Taehyung có mua rất nhiều đồ ngon. Vừa tắm xong anh đã chạy qua phòng cậu. JungKook đang ngồi trước máy tính loay hoay với phần mềm MIDI mà cậu đang học. Taehyung nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rón rén đi về phía sau. JungKook dừng động tác hơi ngoảnh mặt nhìn, thấy anh đang cúi đầu bóc mấy cái túi ra lại tiếp tục vào công việc. Taehyung sau khi lôi hết đồ ra định lên tiếng gọi cậu liền bị không gian im ắng trong phòng làm cho sợ hãi. Từ bao giờ mà giữa hai người không thể nói chuyện với nhau như bình thường. Từ bao giờ cậu không chạy đến ôm anh và nói yêu anh nữa. Taehyung trầm ngâm suy nghĩ, JungKook chắc chắn đang bị áp lực nhưng cứ mỗi khi anh ngỏ lời hỏi cậu thì JungKook đều tránh đi nói rằng em ổn. Hai từ đầy kìm nén đó lọt vào tai anh thật sự gây khó chịu. Taehyung đặt đũa xuống tiến về phía cậu, từ đằng sau mạnh mẽ ôm lấy bờ vai rộng đang chuyên tâm kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
• TaeKook • Let Me Love You.
FanfictionTên fic: Let Me Love You. Author: Nazie. Summary : " Cái thứ cảm xúc chết tiệt này đang giết dần giết mòn tôi. Giống như một cơn bão cảm xúc nặng trịch khiến trái tim vừa vui sướng vừa đau đến muốn ngất gục đi. Kim TaeHyung, đồ yêu nghiệt này. "