Chương 17: Bất chợt.

8K 463 22
                                    

" Trái tim có những quy luật riêng mà lí trí không tài nào hiểu được. "

Taehyung.

JungKook bắt đầu không kiểm soát được tình cảm của em ấy và em đã thổ lộ với tôi không biết bao nhiêu lần. Tôi vẫn nghĩ rất đơn giản, rằng chúng tôi không thể ở bên cạnh nhau như thế được. Có nhiều vấn đề sâu xa và rắc rối hơn, nếu chỉ đơn giản là ở bên nhau như vậy thì tôi đã không phải đau đầu nghĩ ngợi nhiều như thế rồi.

Phải!  Tôi yêu em. Hỏi tôi một nghìn lần tôi cũng sẽ trả lời như vậy. Thậm chí là tôi đã yêu em trước cả khi em yêu tôi. Tình cảm là thứ có thể cân đo đong đếm được hay sao?  Tình cảm là thứ có thể kiểm soát được hay sao?

Tất nhiên là không, nên tôi mới yêu em đến như thế. Một chàng trai chứ không phải một cô gái nào đó. Trái tim của chúng ta luôn luôn rất khó hiểu, giống như nó đã được lập trình sẵn chỉ để rung động với một người, để rồi khi gặp được người đó rồi, nó sẽ réo rắt reo liên hồi, không ngày nào là có thể ngơi nghỉ.

Tôi đối với JungKook chính là như thế. Hồi còn đi học tôi đã quen với một vài cô nàng nhưng tôi có thể thề với bản thân là chưa có rung động đặc biệt với một ai trong số họ hết. Tất cả chỉ đơn giản là có hứng thú mà thôi. Còn đối với JungKook, chính là cảm giác lớn lao, cảm giác muốn ở bên em cả đời, muốn bảo vệ và yêu thương em đến khi hai chúng tôi già nua. Và tôi đã nghiệm ra điều thật sự lớn lao của tình yêu, đó là muốn cùng người đó an yên bên cạnh nhau, chỉ cần có người đó bên cạnh, là sẽ có tình yêu rồi. Tôi đã nghĩ rằng mình thật sự sẽ tiếp tục yêu đơn phương em như thế, đến khi tình cảm này tự khắc mất đi, mọi chuyện lại về đúng quỹ đạo của nó. Nhưng có trời mới biết tôi bất lực với tình cảm này như thế nào. JungKook thì vẫn ở đó, ngày qua ngày bên cạnh tôi, đẹp đẽ và đáng yêu y như ngày ban đầu lúc tôi rơi vào lưới tình với em. Rồi làm sao tôi có thể chống lại được những khao khát muốn ôm lấy em, muốn nắm tay, muốn hôn và hôn nhiều hơn thế nữa. Và tôi đã thực sự làm những điều đó trước camera, bởi có một thứ gọi là fanservice. Tôi sẽ thoải mái mà thể hiện yêu thương với em mà không cần lo ngại ai đó phát hiện thậm chí là em bởi em chỉ đang nghĩ tôi đơn giản là đang chiều lòng fan mà thôi. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là để chiều lòng chính tôi, khi không thể kiềm lòng trước người mình yêu.

Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày tôi bắt gặp nụ cười tươi như nắng mai của JungKook. Cái ngày tôi biết tim mình đã trói buộc phải theo em rồi.

Hôm đó là một ngày hè rất nóng, nhiệt độ lên tới 35 độ C nhưng chúng tôi vẫn phải chụp hình ngoài trời hơn 4 tiếng đồng hồ. Tôi khá giỏi chịu nóng, cơ thể cũng ít ra mồ hôi nhưng JungKook thì ngược lại. Em đang nằm giữa bãi cỏ, nắng chói chang chiếu lên đầu, lên người em. Mặt JungKook nhăn tít lại vì nóng, hai bên thái dương đã rỏ vài giọt mồ hôi và chân tay em bắt đầu rã rời vì kiệt sức. Tôi thật sự muốn đánh một giấc nhưng lại không tài nào ngủ nổi vì quá lo cho em. Lúc nhiếp ảnh gia vừa hô tốt lắm, nghỉ chút đi, là JungKook nhảy dựng lên liền vì cái nóng thiêu đốt lưng em ở bên dưới. Tôi đang quan sát em cũng không ngăn được bật cười một tiếng. JungKook nhận lấy khăn từ chị stylist rồi tiến về phía tôi với khuôn mặt hớn hở mặc dù người đã nhễ nhại mồ hôi.

• TaeKook • Let Me Love You. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ