Chương 8: Là em trai nhỏ của anh.

9.6K 620 139
                                    

" JungKook gật đầu như đã hiểu, bóng lưng cô quạnh của cậu quay đi chiều tà hôm đấy chính thức ám ảnh Taehyung suốt cuộc đời. "

Chỉ còn mấy ngày nữa là phải bay sang Mỹ nhưng Bang Tan vẫn bận rộn đủ thứ ở Hàn cho dù lịch trình đã thoáng hơn một chút. Tối hôm đó, JungKook có ghé qua Genius Studio của Yoongi. Cậu bấm chuông rồi đứng dậm chân bên ngoài cửa đợi chỉ để nhận được hai từ ngắn cũn của anh.

- Vào đi.

Yoongi thậm chí không cần nhìn cũng biết là ai đến, người hay ghé qua studio của anh nhất cũng chỉ có cậu, người duy nhất dám làm phiền anh lúc anh làm việc. JungKook bước vào rồi giúp anh đóng cửa lại. Cậu nhìn Yoongi sau khi mở cửa lại tập trung vào dàn máy tính trước mặt, e dè lên tiếng.

- Hyung, em hỏi anh câu này được không?

Bình thường nếu như muốn xin lời khuyên hay những chuyện vặt vãnh nho nhỏ thì JungKook sẽ đi tìm Namjoon hoặc Jin, rất ít khi thấy cậu ngỏ lời hỏi Yoongi cái này cái kia, ngoại trừ vấn đề liên quan tới làm nhạc. Nhưng mà hôm nay lại khác, người cậu nhất quyết muốn nghe lời khuyên là anh hai khó tính. Yoongi vẫn không hề thay đổi nét mặt hay thậm chí cũng chẳng xê dịch chỗ ngồi ,ừ hử nhẹ cho biết anh vẫn đang nghe.

- Ừm.. Nếu như đột nhiên anh biết bản thân vốn không như những gì mình nghĩ thì sẽ như thế nào ạ?

Giọng cậu rất bé, lí nha lí nhí trong cổ họng nhưng Yoongi đảm bảo có thể nghe thấy hết vì anh đã dừng tay trên bàn phím, im lặng nghe cậu út nói.

- Là chuyện gì?

Yoongi là thế, tính anh thẳng thắn và có phần hơi gai góc, nên anh sẽ không thích cách mở lời úp mở của cậu. JungKook biết ngay anh sẽ hỏi nên không ngăn nổi thở dài khẽ một tiếng.
- Anh cứ trả lời em trước đã.

Yoongi lúc này đã xoay hẳn người lại đối diện với cậu. Nụ cười bất chợt hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng của anh.

- Bất kể là chuyện gì, em vẫn chưa khám phá hết bản thân mình đâu. Còn rất nhiều điều em chưa biết rõ về mình nữa kìa JungKookie.

Giọng anh đều đều vang lên, không nhanh cũng không chậm. JungKook tránh ánh mắt nhìn như muốn xuyên thấu của Yoongi, hơi gật nhẹ đầu.

- Nhưng mà điều này kỳ lạ lắm hyung, em nghĩ kể cả khi em nói nó ra, hyung còn chẳng tin nổi.

Yoongi bật cười, cuối cùng JungKook cũng chịu mở lời. Anh lại im lặng, chờ cậu nói tiếp. Nhưng đúng như dự đoán, cậu lại khoá miệng lại.

- Jeon JungKook, nếu em cứ định im lặng như thế thì đi ra ngoài cho anh làm việc.

Yoongi không chịu nổi hơi nhăn trán nói. Lúc này anh mới thấy khuôn mặt cậu trai hơi hoảng sợ, rồi JungKook chầm chậm nhả từng chữ.

- Hyung, hình như em thích Taehyungie hyung.

-...

- Không phải thích bình thường, là rất thích..

-...

- Mà cũng không phải, là thích kiểu không được phép.

Từ đầu đến cuối Yoongi vẫn giữ nguyên một nét mặt, còn chẳng thể đoán được rốt cuộc anh có ngạc nhiên hay không. JungKook đã lo lắng đến mức hai tay đang đan vào nhau thật chặt. Anh liếc thấy toàn bộ hành động đó của cậu khẽ thở dài một tiếng.

• TaeKook • Let Me Love You. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ