Chương 29: Cận kề của nỗi đau.

4.7K 320 42
                                    

" JungKook tức giận đá đổ chiếc bàn khiến nó đổ sập xuống, cảm giác bất lực bủa vây tâm trí khiến cậu không làm gì được cả. "

Tối hôm trước khi Fanmeeting diễn ra, Bang Tan vẫn còn vùi mình trong phòng tập. Người ai cũng mướt mồ hôi mặc dù thời tiết bên ngoài đang âm độ. Taehyung vuốt ngược tóc mái đã bết dính trên trán về phía sau, mệt mỏi ngồi thụp xuống đất. Khuôn mặt anh đỏ bừng và trán thì nhễ nhại mồ hôi, di chứng của cơn sốt đêm hôm qua vẫn chưa hề thuyên giảm, có chăng chỉ nặng hơn mà thôi.

- Mọi người nghỉ ngơi một chút đi.

Tiếng Namjoon vọng đến từ phía xa xa trở nên loãng ra khi truyền tới tai Taehyung. Anh thậm chí cảm giác cả người bắt đầu đau nhức theo từng chuyển động và đầu thì bắt đầu ong ong lên khó chịu.

- Em ổn chứ, Taehyung?

Hoseok đã tiến đến từ lúc nào thậm chí anh cũng không nhận ra. Taehyung gật đầu trả lời qua loa.

- Em không sao, hyung.

Hoseok nhíu mày, nhìn sắc mặt tệ đến mức như thế lại dám bảo không sao.

- Nếu mệt thì đừng cố, ngày mai còn phải xuất hiện trước mọi người.

Hoseok đặt tay lên vai Taehyung căn dặn rồi cẩn thận đặt chai nước xuống bên cạnh anh mới rời đi.

Taehyung rút điện thoại trong túi ra, bàn tay run rẩy lướt qua đọc tin nhắn vừa xuất hiện trên màn hình. Anh đã quá coi thường chủ tịch rồi.

- JungKookie đi đâu rồi hyung, em tìm thằng bé mãi không thấy.

Jimin từ đâu đi tới dáo dác hỏi, Taehyung vừa nghe thấy tên cậu lập tức ngước mắt lên nhìn. JungKook đã bỏ ra ngoài từ nãy đến bây giờ cũng hơn một tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy về.

- Thằng bé sẽ về ngay thôi, đừng lo lắng quá.

Yoongi trả lời, dù sao JungKook cũng đã lớn rồi, còn có chuyện riêng của bản thân, cũng đủ hiểu chuyện nên anh không muốn can thiệp nhiều. Jimin theo thói quen lại liếc nhìn Taehyung, thấy cậu bạn so với hồi nãy thì sắc mặt càng thậm tệ.

- Này, Kim Taehyung, cậu không khoẻ thì đừng cố.

Jimin bước tới ngồi xuống bên cạnh anh. Taehyung không buồn ngẩng đầu, chỉ khẽ cười một chút. Dường như tất cả mọi người đều lo lắng cho anh, nhưng anh lại chẳng chăm sóc bản thân cho tốt chút nào.

Bang Tan nghỉ ngơi tầm 30 phút lại quay lại tập tiếp. Taehyung chống tay cố ngồi dậy, cơn đau đầu đã phần nào thuyên giảm nhưng cả cơ thể đã nhức mỏi đến mức đáng sợ. Anh cố oằn mình ngăn bản thân không phát ra bất kỳ âm thanh nào khi nhấc người đứng lên. Đầu óc quay mòng mòng giống như kẻ say rượu vậy. JungKook vẫn chưa về, Taehyung nhìn đồng hồ, giờ này cũng đã muộn, cậu lại ra ngoài một mình anh không lo làm sao được. Đúng lúc Taehyung có ý nghĩ mình sẽ bật dậy đi ra ngoài tìm cậu thì JungKook trở về. Cậu chỉ khoác mỗi một chiếc áo khoác bò mỏng, bên trong thậm chí còn mặc áo phông mỏng manh. Taehyung nhìn JungKook từ đầu tới chân thầm mắng một tiếng, bản thân lại quá mệt mỏi để than thở bất cứ điều gì nên vẫn im lặng. JungKook nhìn quanh phòng tập, mắt vừa đụng phải ánh mắt anh lập tức hầm hầm đi tới.

• TaeKook • Let Me Love You. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ