Chương 12: Trân trọng.

8.5K 572 87
                                    

" Cậu lén lút đi lại gần anh, lén lút đan tay mình vào tay anh và dúi chiếc vòng nhỏ vào bàn tay đang hơi run đó. "

Cuối cùng thì ngày mà cả công ty mong chờ cũng đã đến, ngày BangTan có buổi biểu diễn đầu tiên trên sân khấu AMAs. Vì là lần đầu tiên nên không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, ai cũng lo lắng bồn chồn không yên. Từ sáng sớm các staff đã chạy đôn chạy đáo ráo riết chuẩn bị cho các chàng trai còn Bang Tan vẫn đang hoàn thành lịch trình của mình. Giờ nghỉ, JungKook ngồi xuống băng ghế dài ngoài sảnh, cậu lôi điện thoại ra nghịch vừa lúc liếc thấy các hyung đang ngồi nói chuyện với nhau. Jimin ngước đầu lên vẫy cậu lại, lúc JungKook tiến đến thì tất cả các chỗ ngồi đã được lấp đầy nên cậu cứ đứng quay qua quay lại một hồi, Taehyung liếc nhìn toàn bộ hành động đó của JungKook với nét mặt chẳng hề thay đổi trong khi nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía mình.

- Ngồi lên đùi anh đi.

JungKook á khẩu, cậu đứng trân trân ở đấy nhìn anh. Taehyung chẳng hề để ý được nhiều như thế, anh rất tự nhiên lôi JungKook ngồi xuống.

- Làm như em chưa ngồi bao giờ, chỗ hẹp như thế làm gì còn chỗ để ghế cơ chứ.

JungKook nuốt nước bọt, đúng là cậu có thói quen hay ngồi đại lên đùi các hyung nếu hết chỗ, nhưng mà đó đều là bộc phát tự nhiên. Chưa có ai bảo cậu ngồi lên đùi như anh bảo hết, Taehyung thật sự rất biết cách hành hạ trái tim này của cậu mà. Sau đó JungKook cũng phải bất đắc dĩ ngồi trên đùi anh trong cuộc họp ngắn kéo dài hơn 20 phút đồng hồ còn tay anh thì ôm quanh eo cậu từ đầu tới cuối, JungKook còn để ý suốt quá trình ấy, tay Taehyung cứ mân mê nghịch vạt áo sơ mi của mình.

Tối hôm diễn ra lễ trao giải AMAs, JungKook đã lén cất món quà của mình trong túi quần, cậu muốn nhân dịp này tặng anh luôn, bởi vì dù sao cũng lỡ nói với anh rồi. Thế là vì chuyện đó mà JungKook đã không chuyên tâm tập luyện được. Sang Mỹ, vì bất đồng ngôn ngữ nên chỉ có Namjoon trả lời phỏng vấn là nhiều, các chàng trai thỉnh thoảng có đệm vào vài câu đơn giản. JungKook trong suốt quá trình phỏng vấn thảm đỏ mắt không dưng cứ liếc Taehyung ở bên kia như một thói quen, kể cả giữa hai người cách nhau là tận bốn thành viên nhưng đối với JungKook anh hiện đang đứng rất gần mình, tầm mắt của cậu dù anh ở nơi nào đều có thể dễ dàng chạm tới được.

Trong phòng chờ thực sự là hỗn loạn cả lên vì sân khấu trên đất Mỹ đầu tiên của BangTan. Thậm chí khi các chị stylist đã bê cả công ty qua Mỹ rồi mà vẫn kêu rằng các chàng trai hết đồ để mặc rồi. Taehyung đang ngồi makeup ngay bên cạnh JungKook và trông anh như đang ngủ gật. Cậu len lén đưa mắt nhìn anh qua người chị stylist bên cạnh. Taehyung rõ là đang ngủ gật, thế mà cậu còn sợ anh căng thẳng quá cơ đấy. Trái với dự kiến thì người căng thẳng nhất là Yoongi và Namjoon, hai chàng trai cứ đi đi đi lại rồi đứng lên tập tành sợ lại quên vũ đạo.

- hyung, em chóng mặt quá.

JungKook nói với Yoongi đang lượn lờ như ruồi trước mặt cậu sau đó nhẹ nhàng thảy cho anh chai nước trên bàn. Yoongi bắt nó ngon ơ nhưng không uống mà miệng lại nhẩm nhẩm lại vũ đạo. Lúc này Taehyung ở ghế bên kia đã tỉnh dậy, anh đưa mắt nhìn JungKook bên cạnh mình một lượt mới uể oải nói.

• TaeKook • Let Me Love You. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ