" JungKook thực tâm nghĩ rằng anh hẳn đang cố gắng lắm, nhìn cách nụ cười của anh gượng gạo đến như thế, hà cớ gì không thích mà vẫn phải cố làm để làm gì. "
- Hyung, em không còn nhỏ nữa.
JungKook nhăn mặt, từ ánh mắt cho đến âm giọng đều thể hiện rõ ràng rằng bản thân đang không vui nhưng Taehyung chẳng hề chú tâm tới điều đó, anh chỉ lơ đễnh gật đầu, nhưng trong mắt anh vẫn thấy cậu nhỏ bé nhường nào. Dường như lúc nào cũng là cậu em trai luôn cần dựa dẫm vào các anh.
- Hyung, sao anh không cẩn thận chút nào vậy, vết trầy bị to ra khi anh di chuyển nữa đó.
JungKook vừa loay hoay băng tay cho anh vừa nói như trách cứ. Taehyung cúi đầu suy ngẫm, thật sự đúng là do anh lơ đễnh quá rồi, lúc quay phim không may va vào máy quay có bị xước nhẹ, anh cố giấu đi và bảo không sao, nhưng chắc chắn vết xước đã bị nặng hơn khi anh đang trở về nhà mà không xử lý vết thương ngay lúc đó.
- Chỉ là vết thương nhẹ thôi, JungKookie, anh không sao đâu.
Taehyung lại xoa đầu trấn an cậu, lúc này JungKook đã băng vết thương xong, nhưng cậu không vội đứng lên, có vẻ như đang muốn nói gì đó với anh, nhìn cách cậu chậm chạp thu dọn mọi thứ là đủ hiểu.
- Ưm.. Hyung..
JungKook ngập ngừng, đột nhiên cảm thấy cả người nóng ran lên vì quá lo lắng, giọng cậu vang lên rất khẽ nhưng truyền tới tai Taehyung lại rõ mồn một. Anh không nói gì im lặng chờ cậu lên tiếng. JungKook có gì đó khó nói ngập ngừng mãi trong cổ họng. Cuối cùng chỉ lẳng lặng thu dọn hộp y tế rồi đứng lên.
- Anh về phòng ngủ đi, mai còn có lịch trình đấy.
JungKook cứng nhắc đứng lên tiến về phía phòng mình, thở dài bất lực. Taehyung nhìn theo bóng cậu bước đi mà thấy tim mình như triu nặng xuống, không hiểu sao anh rất muốn ôm lấy cậu từ phía sau, như cách anh vẫn hay làm mỗi khi mệt mỏi. JungKook giống như là liều thuốc an thần vô cùng lớn đối với anh. Tự Taehyung đã cho là như vậy khi anh cảm nhận được cảm giác thoải mái vô cùng mỗi khi ôm JungKook vào lòng.Cậu lúc nào cũng ở bên, im lặng quan sát và quan tâm tất cả mọi người, anh rõ ràng có thể cảm nhận điều đó. Nhưng hiện tại, có thứ gì đó đang vô hình ngăn cách anh và cậu, JungKook những ngày trưởng thành dường như có gì đó lạ đến mức anh không thể vô tư muốn thì đùa giỡn hay muốn thì choàng vai bá cổ cậu nữa. Tất cả, đều trở nên khó khăn như thế.
Taehyung ôm một bụng ảo não về phòng, nằm xuống giường một lúc lâu vẫn không thể ngủ được. Anh đưa tay quơ chiếc điện thoại trên bàn đầu giường, đã 3 giờ 30 phút nhưng mắt anh vẫn mở như thao láo, cảm giác trống rỗng bỗng từ đâu quay trở lại cùng chứng mất ngủ khiến Taehyung trằn trọc mãi không thôi. Anh ngồi bật dậy nhìn khắp căn phòng, chẳng hiểu sao lại luôn tưởng tượng thấy hình dáng JungKook chỗ này chỗ kia trong căn phòng vốn là của riêng anh.
Và rồi cứ thế, anh biết anh đang nhớ cậu. Taehyung lập tức đứng dậy, mò mẫm trong bóng tối đến trước cửa phòng JungKook, anh giơ tay định gõ cửa sau đó như nhận ra giờ đã quá muộn để làm điều đó mới quyết định cứ thế mở cửa đi vào. JungKook có thói quen không khoá cửa khi ngủ hay kể cả khi cậu làm bất cứ việc gì, ngoại trừ khi đang tập tành làm nhạc hay video các thứ, mà nói đúng hơn là tất cả các thành viên trong nhóm đều có thói quen giống nhau. Vừa mở cửa, Taehyung đã cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ của sáp thơm trong phòng cậu, mùi hương quen thuộc và riêng biệt mà chỉ mình JungKook mới có. Taehyung đã một lần vì muốn cậu thử mùi hương khác liền mua nước xịt vải tặng cậu và phát hiện ra JungKook vẫn còn dùng nó cho đến tận bây giờ. Anh bước về phía giường, JungKook đang nằm ngủ say, chăn đã bị đạp xuống tận cuối giường. Taehyung khẽ bật cười kéo chăn lên giúp cậu, JungKook dường như cảm nhận thấy điều đó, cậu hơi cựa mình. Taehyung cố gắng di chuyển thật nhẹ, anh trèo lên giường và chui vào chăn, tất cả động tác đều cố gắng nhẹ nhàng hết sức. Taehyung sau khi đã yên vị trong chăn mặc kệ cậu có thể thức giấc, anh chầm chậm ôm lấy cả người cậu nhắm mắt cố ngủ. Sự ấm áp len lỏi vào cơ thể khiến anh rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, và sáng hôm sau JungKook đã phải rất khó khăn mới lôi được anh dậy. Taehyung ngồi dậy vươn vai mấy cái lập tức giật mình khi thấy bóng cậu đứng ngay trước mặt. JungKook có vẻ vừa tắm xong, mái tóc đen hơi ướt, trên người chỉ độc một chiếc quần đùi.
BẠN ĐANG ĐỌC
• TaeKook • Let Me Love You.
أدب الهواةTên fic: Let Me Love You. Author: Nazie. Summary : " Cái thứ cảm xúc chết tiệt này đang giết dần giết mòn tôi. Giống như một cơn bão cảm xúc nặng trịch khiến trái tim vừa vui sướng vừa đau đến muốn ngất gục đi. Kim TaeHyung, đồ yêu nghiệt này. "