" Con yêu anh ấy, làm ơn đừng hỏi con những câu thừa thãi như thế nữa, bởi ba biết thừa mà, con yêu Taehyung. "
~~~Có những ngày nỗi buồn vây kín lấy từng mảnh tim khiến trái tim nhỏ héo hon. Nói với anh rằng em yêu anh nhiều lắm, xin anh đừng cự tuyệt trái tim này ~~~
JungKook bật tỉnh dậy, mồ hôi tuôn ướt cả lưng áo. Cậu nhìn đồng hồ vẫn chạy tích tắc trên bàn, thời gian vừa vặn dừng ở con số 3:00 sáng. JungKook dùng cả bàn tay đỡ lấy đầu mình, cậu thấy mình nặng nhọc hô hấp, kể cả ở trong giấc mơ không đầu không cuối kia. JungKook vò rối mái tóc đen của mình để chút ám ảnh còn sót lại của giấc mơ chập chờn khi nãy tan biến hết, cậu ngước đôi mắt trống rỗng nhìn ra màn đêm sâu thăm thẳm bên ngoài cửa kính.
- Anh ấy khó nắm bắt, giống hệt như bầu trời đêm bao la.
JungKook thất thần nhẩm lại một lời bài hát nào đó mà cậu từng nghe tới thuộc lòng nhưng giờ đã trôi vào quên lãng. Cậu biết mình đang ở trong giai đoạn bế tắc nhất, JungKook vốn không thể nào ngờ được bản thân cậu lại một ngày vì tình yêu mà trở nên mất kiểm soát như thế này. Vì người đó là Kim Taehyung, nên điều đó càng khó lý giải. Cậu vứt chăn sang một bên, cố gắng đứng dậy khi những suy nghĩ chất cao kia đã khiến não cậu mệt nhoài. Căn phòng nhỏ ngập tràn mùi sáp nến quen thuộc. Bang Tan vừa chuyển nhà không lâu trước đó và cả nhóm nhận được rất nhiều những món đồ của fan tặng. Cái sáp nến cậu đang sử dụng này cũng là một trong số đó, mặc dù nó là một món đồ đơn giản nhưng cậu lại chẳng nỡ bỏ đi dù đã dùng sắp hết. JungKook còn nhớ như in cái ngày Taehyung gõ cửa phòng cậu không nói không rằng ném cho JungKook hộp sáp nến này với lý do cụt lủn của anh.
- Anh không thích mùi này, cũng không vứt đi được. Em dùng đi.
JungKook cũng nhớ mình thậm chí đã chẳng buồn ngửi xem nó có mùi như thế nào. Cậu chỉ đơn giản là thắp nó lên và đặt ở bàn làm việc của mình. Cho đến khi mùi hương nhè nhẹ của sáp nến đã gần như quen thuộc với khứu giác và căn phòng của mình JungKook mới nhận ra Taehyung đang nói dối. Mùi hương này hoàn toàn đúng như sở thích của anh, thậm chí cả công dụng của nó cũng rất tốt. Khi cậu biết rằng đó là món quà của fan tặng JungKook lại càng bất ngờ hơn, Taehyung không bao giờ từ chối hay đưa cho thành viên nào bất cứ món quà gì của fan tặng mặc dù anh không sử dụng được nó. Vì lẽ đó cậu đã chẳng thể hiểu nổi tại sao anh lại đưa nó cho mình. JungKook đứng lặng hồi lâu nhìn vào một góc bàn của mình, đôi mắt đen rất tĩnh lặng, giống như bao phủ cả ngàn tâm tư cũng giống như hoàn toàn trống rỗng.
Thời điểm gần Tết âm lịch, Bang Tan hoàn toàn rảnh rỗi. Trưởng nhóm Namjoon vừa trải qua cuộc phẫu thuật vách mũi nên anh chỉ ở nhà và nghỉ ngơi còn các thành viên khác dành thời gian để về nhà cùng gia đình hoặc đi du lịch cùng bạn bè. Taehyung vừa mới xách đồ đi chơi ở Busan cùng với hai hyung thân thiết của anh. JungKook từ lúc anh tạm biệt mọi người đi đến giờ chỉ trốn trong phòng, không phải cậu lại nhỏ nhen, ích kỷ hay yếu đuối gì cả đâu, chỉ đơn giản là cậu không muốn thấy cái dáng vẻ anh vui vẻ, tất bật ra ngoài cùng ai đó khác mà không phải mình. Nhưng đã được hơn 2 tiếng trôi qua và JungKook biết rằng mình là đang ghen rồi, sẽ ổn thôi nếu anh đi chỗ khác mà không phải Busan hay Jeju. Bởi vì Busan là quê của cậu còn Jeju lại là nơi anh với cậu từng hứa sẽ đi với nhau nhưng đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được. Thế mà anh lại đi cả hai nơi đó cùng với mấy anh chàng diễn viên bạn của anh, điều này khiến cậu biết mình không thể không ghen tuông vớ vẩn rồi, cho dù rõ ràng bản thân hiện tại không hề có tư cách đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
• TaeKook • Let Me Love You.
FanfictionTên fic: Let Me Love You. Author: Nazie. Summary : " Cái thứ cảm xúc chết tiệt này đang giết dần giết mòn tôi. Giống như một cơn bão cảm xúc nặng trịch khiến trái tim vừa vui sướng vừa đau đến muốn ngất gục đi. Kim TaeHyung, đồ yêu nghiệt này. "