" If my life is a movie, you're the best part. "
Ai đó đã từng nói: " Quên đi một người không khó, cái khó chính là bản thân ta chẳng hề muốn quên đi. "
JungKook gập vào cuốn sách chi chít chữ, ánh mắt trở ra bên ngoài bầu trời đầy sao. Taehyung từng nói rằng JungKook mang cả bầu trời trong đôi mắt mình, khi cậu cười, bầu trời đó tự động sáng lấp lánh những vì tinh tú đẹp không sao miêu tả được.
Tất thảy những điều đẹp đẽ anh từng ví von đó lần lượt chảy vào đại não, từng chút từng chút một khiến cậu tê tái. Giá như...lời chia tay là từ anh thốt ra, có lẽ JungKook đã không đau lòng như thế.
Cậu ngửa cổ đón lấy ánh điện mờ nhoèn trên đầu, đôi mắt to tròn khép hờ dường như rất mệt mỏi chỉ đến khi có tiếng động khẽ bên ngoài cửa, JungKook mới chợt nhận ra mình đã ngồi ngoài ban công lâu như thế nào.
Cậu đứng lên chậm chạp đi ra mở cửa, chẳng có lấy một bóng người, phía dưới chân JungKook là một chiếc loa bé tý màu đen nằm đó trơ trọi. Cậu cúi xuống nhặt nó lên mới phát hiện tờ giấy note được dán cẩu thả dưới đáy loa cùng dòng chữ ngắn ngủn và nét chữ chẳng thể quen thuộc hơn.
" Nghe nó và ngủ ngon nhé, tình yêu của anh. "
JungKook bật cười, không hiểu vì sao sau ngần nấy xa cách mà Taehyung vẫn có thể thản nhiên gọi cậu là tình yêu của anh.
Trong playlist chỉ có duy nhất một bài, bài hát mà JungKook cũng chẳng còn xa lạ nữa, bài hát mà Taehyung từng nghe mỗi đêm bên cạnh cậu.
" You're the coffee that I need in the morning
You're my sunshine in the rain when it's pouring
Won't you give yourself to me
Give it all, ohI just wanna see
I just wanna see how beautiful you are
You know that I see it
I know you're a star
Where you go I follow
No matter how far
If life is a movie
Oh you're the best part, oh oh oh
You're the best part, oh oh oh
Best part "JungKook nhắm nghiền mắt, trong màn đêm đen đặc từng lời từng lời hát rót vào tim cậu từng cõi đau đớn. JungKook không hiểu, hay không muốn hiểu bởi vì sao mà Taehyung lại muốn cậu nghe bài hát này, ngay lúc này. Cậu không muốn hiểu tại sao anh lại làm vậy.
JungKook tự trói buộc mình vào cảm giác chết tim khi cố gắng quên đi một người như xác thịt của mình. Đến tận bây giờ, ngay khoảnh khắc này, Taehyung đối với cậu vẫn là duy nhất, nhưng rõ ràng, cả hai không thể ở bên cạnh nhau, không thể nào.
Sáng hôm sau, cả nhóm có lịch trình từ rất sớm. JungKook đội mũ lưỡi trai che đi cả khuôn mặt lên xe đầu tiên và cố ép mình vào giấc ngủ. Cả đêm qua, cậu gần như chẳng thể chợp mắt, nỗi đau ứ tràn trong tim tưởng bình ổn hoá ra lại ngày càng nhức nhối.
Chiếc xe di chuyển khi JungKook còn đang mơ màng ở ghế sau, tận khi tiếng phanh kít chói tai vang lên, cậu mới giật mình tỉnh dậy.
Các thành viên bên cạnh lật đật xuống xe nhưng JungKook còn mãi ngồi đó ngơ ngẩn dõi theo người con trai vừa bước xuống trên chiếc xe phía trước cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
• TaeKook • Let Me Love You.
FanfictionTên fic: Let Me Love You. Author: Nazie. Summary : " Cái thứ cảm xúc chết tiệt này đang giết dần giết mòn tôi. Giống như một cơn bão cảm xúc nặng trịch khiến trái tim vừa vui sướng vừa đau đến muốn ngất gục đi. Kim TaeHyung, đồ yêu nghiệt này. "