Chương 1

7.9K 369 281
                                    

Chương 1: Muốn trang bức thì điều kiện đầu tiên chính là ngươi phải xuyên qua

"Dưới bầu trời này chỉ có thể chứa được hai người: ta và ngươi. Nhưng nếu muốn độc tôn, thì phải thiếu đi một người."

"Mời."

"Ngươi vẫn luôn ít lời như cũ."

"..."

"Ít lời... sẽ khiến ta tò mò khi ngươi khóc lóc cầu xin tha thứ sẽ trở nên phong tình đến cỡ nào."

...

Giang Nam - tháng ba đầu xuân, chính mùa đẹp nhất. Tuyết ẩn hiện, gió len lỏi hơi ấm, dương liễu ven bờ khẽ nhú lộc non. Có cô nương áo quần thướt tha khẽ hé miệng cười duyên, dáng dấp động lòng người ung dung bước trên cầu đá. Nếu lỡ chạm mặt phải công tử mặt mày tuấn tú, sẽ dùng chiếc khăn tay được thêu tinh xảo cẩn thận che mặt, lại lớn mật nhìn trộm người đó.

Đây là mùa đẹp nhất, cũng là cảnh sắc đẹp nhất.

Nhưng mà Giang Nam năm nay lại có chút khác biệt với năm trước.

Hôm nay, ánh nắng lay lắt, vốn nên có nam thanh nữ tú trẻ tuổi đi đạp thanh. Người tay cầm diều, kẻ nâng lẵng hoa, xuyên qua cảnh sắc xanh tươi vùng ngoại ô. Nếu có thêm nhã hứng, có lẽ sẽ còn ở bên dòng suối thả câu, kiếm nguyên liệu nấu ăn, thỏa mãn một chút ham muốn ăn uống.

Nhưng mà vào giờ này khắc này, trong thành lại hoàn toàn yên tĩnh, đường phố không một bóng người, lại càng không nói đến vùng đồng nội - ngoại ô.

Sự yên tĩnh dị thường này còn có một hàm nghĩa khác. Chưa tới giữa trưa, bầu trời còn lay lắt đám mây, ánh mặt trời cũng không quá chói chang, chiếu xuống người vốn phải thấy rất ấm áp.

Chỉ là hiện tại, ánh mặt trời lại chỉ khiến người cảm thấy rét lạnh. Ngọn gió đầu xuân nhẹ nhàng thổi qua ngọn cây, vang lên âm thanh sàn sạt, càng khiến cho khung cảnh yên tĩnh đến đáng sợ.

Tiếng sáo đột nhiên vang lên.

Từ ngoài thành truyền vào, âm thanh càng lúc càng to. Tiếng sáo kia mát lạnh, cao thấp phập phồng, cho dù là người không biết thổi sáo thì cũng có thể nghe được ý tứ sung sướng bên trong.

Tiếng vó ngựa từ xa tới gần, cùng hòa nhịp với tiếng sáo, vô cùng hài hòa.

Đoàn xe từ phương xa vào thành.

Hai con tuấn mã Tây Vực đi tuốt ở đằng trước. Ngồi trên lưng ngựa là võ giả mặc hắc y, đeo mặt nạ màu trắng. Bên hông bọn họ giắt theo đoản kiếm, dùng vải đen bao lấy, bên cổ tay còn đeo một cái chuông vàng.

Theo sau võ giả là bảy thị nữ mặc sa y mỏng tanh. Cũng giống như võ giả, trên mặt các nàng cũng đeo mặt nạ màu trắng, tóc đen dài buộc sau ót. Đôi chân trần bạch ngọc lặng yên không một tiếng động đạp lên mặt đất. Dáng người nhẹ nhàng, tựa như một con mèo kiêu ngạo. Chỉ khác ở chỗ trên mắt cá chân có đeo một chiếc chuông vàng.

Sau bảy thị nữ là một chiếc xe ngựa màu đen, mành xe thêu đồ án mây trôi. Nếu là người biết hàng, nhất định sẽ kinh ngạc mở to mắt mà nhìn, bởi vì thùng xe được làm bằng huyền thiết chỉ có ở Tây Vực, so với hoàng kim còn quý trọng hơn. Ngựa kéo xe cũng thế, từ thần thái cũng đã có thể nhìn ra chúng không hề giống với ngựa thường, chớ nói chi đến loại ngựa có thể kéo được thùng xe nặng nề như huyền thiết.

[ĐM - Hoàn] Ta có kỹ năng đặc biệt cao lãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ