Chương 26: Tôn thượng, có kẻ nằm ăn vạ trên đường!
Không biết có phải là do thuốc của Vân Đình có tác dụng hay không mà phong hàn của Cố Thiên Thụ đã đỡ hơn rất nhiều. Ngày hôm sau đến lúc khởi hành, ít nhất nước mũi đã không còn chảy nữa.
Chẳng qua tiết trời hôm nay lại âm u, không trời trong nắng ấm như mấy ngày trước, bầu trời hôm nay tí tách hạt mưa. Dưới bầu không khí này, đoàn xe trở nên khá yên tĩnh.
Sau vụ Phù Dung Thiên thì không thấy mặt mũi Chúc Thanh Trạch đâu. Có lẽ hắn nghĩ mình chọc giận bạn tốt nên im hơi lặng tiếng vài ngày sẽ an toàn hơn... đỡ chọc phải ổ kiến lửa, chết lúc nào cũng không biết.
Đoàn xe cứ như vậy chậm rãi rời Tẫn châu, đi đến Xuân Viên.
Tuy Chúc Thanh Trạch không theo đuôi Cố Thiên Thụ nữa, nhưng lại có Mục Ngọc Nhan thay thế vị trí. Chẳng qua nàng lại không giống như Chúc Thanh Trạch luôn tìm cảm giác tồn tại, bình thường nàng đều ngoan ngoãn ngồi trong xe ngựa.
Cố Thiên Thụ không đưa ra bất cứ ý kiến gì về Mục Ngọc Nhan. Nếu đã biết được thân phận của nàng, thì trước mặt hắn, nàng đừng mong nhảy nhót được gì.
Khác xa đại mạc, trung nguyên vốn là nơi nhiều màu sắc. Ven đường chi chít cây cỏ hoa lá, dù có ngồi trong xe ngựa nhưng ngắm cảnh sắc bên ngoài cũng là một thú tiêu khiển không tệ.
Vì thế trên đường đến Xuân Viên, Cố Thiên Thụ cực kỳ hạnh phúc trải qua cuộc sống sâu gạo.
Mà trong hành trình này, lần thứ hai Cố Thiên Thụ biết được khả năng nấu nướng nghịch thiên của Vân Đình.
Dù là cháo trắng hay bữa ăn phong phú, chỉ cần mình mở miệng, Vân Đình đều có thể nấu được. Cả ngày, Cố Thiên Thụ trừ ăn ra thì chính là ngủ, hắn cảm thấy mặt mình giống như tròn thêm một vòng...
Kế hoạch ban đầu của Cố Thiên Thụ là đoàn người bọn họ yên yên ổn ổn đi đến Xuân Viên. Nhưng thân phận của Cố Lân Đường lại định trước ngay cả một phút để Cố Thiên Thụ bình tĩnh cũng không có.
Chỉ còn một tháng nữa là đến Xuân Viên, Cố Thiên Thụ gặp được người quen.
Nói là người quen thì chi bằng nói từng gặp mặt một lần. Cũng chỉ vì mới có gặp mặt một lần, hơn nữa lần đó lại cực kỳ xấu hổ — Đúng vậy, chính là thiếu niên bị điều giáo mà Cố Thiên Thụ từng thấy ở Phù Dung Thiên.
Trên thực tế, ngay khi Cố Thiên Thụ nhìn thấy gương mặt thiếu niên kia liền biết thiếu niên này nhất định là một phiền phức. Bởi vì trên chân hắn còn đeo một vòng chân màu vàng, toàn thân loang lổ vết thương vì bị roi đánh, mặt đầy nước mắt, bất lực ngã xuống giữa đường.
"..." Cố Thiên Thụ rất muốn nói với thiếu niên — Đúng là tuổi trẻ tài cao, ấy thế mà đã biết nằm lăn ra đường ăn vạ. Nhưng hắn không thể nói, chẳng những không thể nói, ngay cả mặt cũng không thể để lộ.
Bình thường thì kịch bản đều viết như vầy: thiếu niên/ thiếu nữ ABCD nào đấy bị kẻ xấu bắt đi → sau đó tìm mọi cách trốn thoát → rồi gặp được một đại hiệp → được đại hiệp cứu → rồi tiếp theo chính là xảy ra một đống Yêu! Hận! Tình! Cừu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Ta có kỹ năng đặc biệt cao lãnh
General FictionTên truyện: Ta có kỹ năng đặc biệt cao lãnh Tên gốc: Ta có kỹ năng đặc biệt cao siêu Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: Xuyên qua - hệ thống - giang hồ - báo thù rửa hận - NP - HE Tình trạng bản gốc: 83 chương + 6 ngoại truyện Nhân vật chính: Cố Thiên Thụ...