Chương 27

1.2K 142 25
                                    

Chương 27: Vì cái gì mỗi lần gặp ngươi đều thấy ngươi ở trong bộ dạng ngu ngốc này.

Mỗi năm khi Xuân Viên mở đều có rất nhiều nhân sĩ giang hồ tụ tập ở bên ngoài Xuân Viên.

Những người này có đại hiệp nghĩa khí nổi danh khắp giang hồ, có ác ôn tiếng xấu đồn xa. Nhưng ở Xuân Viên lại không cho phép tranh đấu. Bởi vậy hàng năm, vài ngày trước khi Xuân Viên mở thì đều xảy ra mấy vụ huyết án vô cùng tàn nhẫn.

Từng có tin tức, mấy năm trước ở bên ngoài Xuân Viên có một kiếm khách rất nổi danh trên giang hồ bị người lột da sống cả một đêm, lột xong còn dùng tấm da ấy viết những tội ác mà kiếm khách này từng gây ra. Sau khi được người xác nhận, không ngờ những tội ác này lại là sự thật. Sau đó kiếm khách này liền thân bại danh liệt, bạn bè hắn hầu như đều đoạn tuyệt quan hệ với hắn.

Sau chuyện này, hàng năm ở bên ngoài Xuân Viên đều sẽ có một nhân sĩ chính đạo bị lột da sống, gương mặt giả nhân giả nghĩa của nhân sĩ chính đạo đó cũng bị phá tan thành từng mảnh.

Mới đầu khi nghe đến câu chuyện này, Cố Thiên Thụ còn thấy rất thú vị. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị cuốn vào chuyện này.

Tới Xuân Viên, Cố Thiên Thụ trực tiếp vung một đống tiền bao hết một khách điếm ở bên ngoài Xuân Viên. Hắn không giống những du hiệp giang hồ trượng nghĩa còn phải suy xét về túi tiền của mình. Tài lực Kính thành hùng hậu, mặc dù có ở trung nguyên nhưng cũng khó có địch thủ.

Thiếu niên được Cố Thiên Thụ cứu vẫn luôn ở cùng Mục Ngọc Nhan. Có điều hai người này dường như không hợp nhau, bao quanh họ luôn nồng nặc mùi thuốc súng. Tuy Cố Thiên Thụ thấy, nhưng mặc kệ; tùy bọn họ muốn làm gì thì làm... Dù sao thì đám người râu ria này cũng không thể cùng hắn đi vào Xuân Viên.

So với việc Mục Ngọc Nhan kia thể hiện rõ sự chán ghét, thì phản ứng của Ân Túy Mặc có vẻ ý vị sâu xa hơn nhiều. Dường như đối với sự xuất hiện của Phó Thạch Kính, nàng tỏ ra khá hoang mang, sau đó bắt đầu tự hỏi, cuối cùng mặt đầy khiếp sợ trợn tròn mắt nhìn về phía thiếu niên thanh tú kia.

Tất cả biểu tình của mọi người Cố Thiên Thụ đều thấy được, nhưng hắn lại nghĩ không ra rốt cuộc Ân Túy Mặc phát hiện ra cái gì mà lại khiếp sợ đến thế... Nhưng hắn lại không tiện hỏi ngay lúc này, chỉ có thể chờ đến lúc có cơ hội rồi lặng lẽ hỏi một chút.

Xuân Viên không cho nữ nhân vào, đối tượng phát thiệp mời đều là thanh niên tài giỏi chưa lập gia đình. Đây không phải là lần đầu người đứng đầu Kính thành nhận được thiệp mời, chẳng qua đây là lần đầu tiên hắn đến đây.

Vân Đình không thích Phó Thạch Kính, cũng không thích Mục Ngọc Nhan... được rồi, kể cả Ân Túy Mặc nữa. Tất cả những người hiện tại ở bên cạnh Cố Thiên Thụ, hắn đều không thích. Trong mắt hắn, tất cả những kẻ vây quanh lấy tôn thượng đều muốn tranh đoạt lấy sự chú ý của ngài ấy với hắn... Suy nghĩ này, Vân Đình chưa bao giờ có — Dục vọng độc chiếm này một khi xuất hiện, sẽ giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ, không thể dập tắt.

Đáng tiếc dù Vân Đình có không thích nhưng cũng không thể nói ra, chỉ là biểu hiện khá trầm mặc trước mặt Cố Thiên Thụ thôi. Cố Thiên Thụ lại không nhận thấy được thuộc hạ mình khác thường, cho đến ngày hắn phát hiện thức ăn của mình giảm xuống nghiêm trọng...

[ĐM - Hoàn] Ta có kỹ năng đặc biệt cao lãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ