Chương 9

1.8K 168 15
                                    

Chương 9: Chọc giận trung khuyển... kết cục chính là chết rất thê thảm.

Duẫn Thành Song mặc dù là hái hoa tặc, nhưng tài nghệ khinh công với dùng thuốc mê ở trên giang hồ cũng là số một số hai. Chỉ cần là đối tượng hắn coi trọng tuyệt đối sẽ không buông tay. Mà hôm nay, Duẫn Thành Song lại trượt chân trong tay Cố Thiên Thụ, mà còn té đau nữa là đằng khác.

Thuốc mê lần nào cũng dùng được nhưng lại không thể làm người đứng đầu Kính thành mê muội. Khi Duẫn Thành Song nhìn thấy Cố Thiên Thụ mở mắt ra kia liền cảm thấy mình sẽ chết.

Nhưng lại có chuyện kỳ quái xảy ra, hắn lại không chết. Chẳng những không chết, mà Cố Thiên Thụ thậm chí không đuổi theo giết hắn. Những sự việc đột ngột xảy ra làm Duẫn Thành Song cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị. Trừ bất khả tư nghị ra, trong lòng hắn xuất hiện nhiều nhất cũng chính là thấy may mắn - May mắn mình tránh được một kiếp. Duẫn Thành Song thật sự tránh được một kiếp sao? Ngay khi mũi kiếm lạnh lẽo xuyên thấu trái tim hắn, đã chạy trốn tới biên cảnh Tây Vực - Duẫn Thành Song rốt cuộc lộ ra biểu tình không thể tin được.

Là một người trong giang hồ, Duẫn Thành Song biết mình có khả năng sẽ chết bất ngờ. Nhưng hắn lại chưa bao giờ nghĩ rằng hắn lại đột ngột lặng yên không một tiếng động chết đi. Ngay cả kêu một tiếng, phun ra một búng máu cũng không thể.

"Gần đây ta luôn cảm thấy buồn bực." Một giọng nam dễ nghe vang lên sau lưng Duẫn Thành Song. Nhưng đối tượng nói chuyện lại không phải là Duẫn Thành Song. Giọng nói này trầm thấp lại mang theo từ tính, giống như chỉ cần nghe thôi cũng đủ biết chủ nhân của nó là một mỹ nam tử: "Ta còn phải chờ bao lâu đây?"

"Đại nhân... sẽ nhanh thôi..." Một người khác đáp lời: "Ngài không cần lo âu."

"Ta cũng rất ngạc nhiên..." Câu nói kế tiếp Duẫn Thành Song đã không thể nghe được. Hắn cảm thấy máu trong thân thể mình từ từ đông lại, tầm nhìn bắt đầu xuất hiện mảng đen, sau đó hắc ám thổi quét hết thảy.

Trên giang hồ, tiếng xấu lan xa - hái hoa tặc Duẫn Thành Song, dù là kẻ nào thì cũng không ngờ hắn sẽ lặng yên không một tiếng động chết trong một khách điếm vô cùng đơn sơ như vậy.

Chỉ là đối với một người nào đó mà nói, Duẫn Thành Song vẫn chưa có chết. Chẳng những không chết, mà còn đặc biệt chạy đến tìm chết.

Khi Cố Thiên Thụ bị nắm lấy mắt cá chân kia, sắc mặt liền âm trầm không thể tả. Mặt hắn rất ít khi có thể biểu hiện được tình cảm. Nếu lộ ra biểu tình thì cũng biểu hiện được hắn thật sự rất tức giận.

Thừa dịp hắn tắm, chạy tới nắm lấy mắt cá chân hắn không tha? Đây không phải là đang đi tìm chết thì là cái gì? Ánh mắt Cố Thiên Thụ trầm xuống, trực tiếp nâng chân trái lên đạp xuống nước. Một cước này lực đạo mười phần, nếu thật sự bị đá phải, không chết thì cũng bị thương.

Hái hoa tặc trong nước dường như còn chưa vì sắc đẹp mà không để ý tới tính mạng. Cuối cùng Duẫn Thành Song vẫn buông cái tay đang nắm lấy chân Cố Thiên Thụ ra, lui lại mấy bước.

Cố Thiên Thụ không cho Duẫn Thành Song thời gian phản ứng. Chân hắn vừa hạ xuống liền bay thẳng đến Duẫn Thành Song đâm ra một cột nước. Cao thủ quyết đấu, cho dù chỉ là một cánh hoa cũng có thể đả thương người. Nước nhìn như vô hại, nhưng khi bị Cố Thiên Thụ sử dụng lại thành lợi khí lấy mạng. Duẫn Thành Song né không kịp, bị cột nước trực tiếp đâm ra một lỗ máu trên bả vai.

[ĐM - Hoàn] Ta có kỹ năng đặc biệt cao lãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ