Chương 8

1.8K 180 5
                                    

Chương 8: Hái hoa tặc, ta cảnh cáo ngươi không được đi theo ta nữa.

Ở Kính thành, người có tư cách gọi ba chữ Cố Lân Đường chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tòa thành kia thuộc về một mình Cố Lân Đường, mà muốn kêu tên của hắn, thì đầu tiên phải đứng trên cùng một địa vị với hắn.

Trước mặt, thiếu nữ bị thương này hiển nhiên là không có tư cách đó. Vân Đình sau khi nghe thấy nàng phun ba chữ kia liền nhíu mày, ánh mắt cũng lộ ra thần sắc không vui.

"A..." Thiếu nữ bị ánh mắt bất thiện của Vân Đình dọa sợ, cũng tự biết lỡ mồm, vội vàng giải thích: "Ta không có ý mạo phạm!"

Vân Đình im lặng không nói, lại nhìn thoáng qua thiếu nữ, liền bước xuống xe ngựa. Lần này đội ngũ xuất hành chỉ có sử dụng một chiếc xe ngựa - chính là chiếc Cố Thiên Thụ đang ngồi. Nhưng hiện tại lại nhiều thêm một trói buộc, Vân Đình không thể không ở tiểu trấn tìm thêm một chiếc xe ngựa nữa để thiếu nữ ngồi.

"Tôn thượng." Ngay sau khi thiếu nữ tỉnh lại, Vân Đình liền đi đến trước xe ngựa của Cố Thiên Thụ, nhẹ giọng thưa: "Nàng tỉnh."

Lúc nghe thấy giọng Vân Đình, Cố Thiên Thụ đang nằm ở trong xe ngựa nhàm chán đếm văn hoa trong thành xe. Nghe thấy có việc để làm, hắn nhanh chóng khôi phục hình tượng cao lãnh, nói: "Mang nàng tới gặp ta."

"Vâng." Vân Đình thấp giọng đáp, ánh mắt lại hiện lên cảm xúc u ám.

Ở Kính thành, mọi người đều xem Cố Lân Đường chính là thần của bọn họ. Thế gian này sẽ có người nào xứng đôi để thần thưởng thức đây? Vân Đình dùng biểu tình hoàn mỹ che giấu đi tâm tư. Hắn chậm rãi đi đến xe ngựa thiếu nữ, sau đó mở miệng: "Tôn thượng kêu ngươi qua."

"A? Ta sao? Bây giờ?" Thiếu nữ có một gương mặt xinh đẹp, đáng tiếc vẻ đẹp của nàng dường như ngược lại với chỉ số thông minh. Sau khi nghe vậy, tất cả cảm xúc đều hiện lên trên gương mặt đã bị Vân Đình thu vào mắt - mừng như điên, khủng hoảng, khẩn trương, kinh ngạc.

Cảm xúc phức tạp rồi lại đơn giản, thiếu nữ này nhất định đã biết gì đó... Vân Đình nhìn biểu hiện của thiếu nữ, nhưng không nói gì, mà trực tiếp ôm lấy nàng. Sau đó đưa đến bên ngoài xe ngựa Cố Thiên Thụ.

Hơn mười ngày trước bị thương làm thiếu nữ ngay cả đi đường cũng không đi nổi. Lúc này bị ôm đi cũng làm nàng phát ra tiếng hô đau đớn.

Vân Đình trực tiếp lơ đi, ngay khi ôm nàng thả trước xe ngựa Cố Thiên Thụ liền trực tiếp rời đi. Cố Thiên Thụ muốn làm gì, không phải là chuyện mà thuộc hạ như hắn có thể xen vào.

Cách một tấm màn, thiếu nữ lần thứ hai nghe thấy giọng nói dễ nghe kia. Lần này chỉ có một chữ - "Tên."

Tên? Cố Lân Đường đang hỏi tên của mình? Thiếu nữ sửng sốt, lập tức đáp: "Tiểu nữ tử tên là Ân Túy Mặc... là đại nữ nhi của Ân gia ở Tây Vực... Cảm tạ ân công đã cứu mạng."

"Vết thương sao rồi?" Bây giờ khi Cố Thiên Thụ nói gì cũng phải ngắn gọn, xúc tích. Một trăm ba mươi chín chữ, không thể tùy tiện tán gẫu. Với lại, việc cứu thiếu nữ này vốn nằm ngoài kế hoạch của hắn. Nếu có điều kiện thì nên cho nàng đi sớm... Dù sao với tính cách Cố Lân Đường, cho một người xa lạ ở lại thật sự rất không thích hợp.

[ĐM - Hoàn] Ta có kỹ năng đặc biệt cao lãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ