Chương 36

1.1K 126 10
                                    

Chương 36: Cái móng heo này của ngươi không sợ bị băm sao.

Vốn tưởng sẽ có trắc trở nhưng lại dễ dàng thành công, Chúc Thanh Trạch nhanh chóng điều khiển xe ngựa đến nơi Chung Nghi Nguyên ở. Dọc đường đi, hắn cực kỳ cẩn thận, quan sát hướng đi xung quanh. Sau khi phát hiện không thấy ai khả nghi mới đi ra ngoài ngồi chung với Chung Nghi Nguyên.

"Kêu bằng hữu ngươi ra luôn đi." Chung Nghi Nguyên nhìn Chúc Thanh Trạch một cái: "Sao thế?"

"... Không có gì." Thật ra Chúc Thanh Trạch vốn định lén để Cố Thiên Thụ đi ra thay quần áo, nhưng không nghĩ tới Chung Nghi Nguyên lại quan tâm đến người trong xe ngựa đến vậy. Hắn lại không thể từ chối, chỉ có thể kiên trì kêu Cố Thiên Thụ ra.

Mặc một thân nữ trang, sắc mặt Cố Thiên Thụ đã đen không thể nào đen hơn được nữa. Hắn mặt không đổi sắc liếc Chúc Thanh Trạch một cái, ánh mắt kia khiến sống lưng Chúc Thanh Trạch lạnh lẽo.

"Này...?" Chung Nghi Nguyên thấy Cố Thiên Thụ liền vô cùng kinh diễm: "Vị cô nương này xưng hô thế nào?"

"... Khụ khụ khụ, đừng hỏi nhiều." Chúc Thanh Trạch miễn cưỡng cười cười. Tuy bây giờ Cố Thiên Thụ không có võ công, nhưng không có nghĩa là mình không sợ hắn. Nói thật, ánh mắt lạnh băng kia của Cố Thiên Thụ làm Chúc Thanh Trạch cảm thấy vô cùng áp lực...

"Được rồi." Chung Nghi Nguyên cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Hắn nhìn Cố Thiên Thụ một chút, sau đó hiểu ra cười cười: "Không hỏi thì không hỏi, chẳng qua tên tiểu tử nhà ngươi đúng là, cho dù có chạy thoát thân cũng không quên mang hồng nhan tri kỷ theo."

"..." Chúc Thanh Trạch cười mà như muốn khóc. Gì mà hồng nhan tri kỷ, là Diêm Vương thì có. Cũng may hiện tại Cố Thiên Thụ không có võ công, nếu không thì hôm nay Chung Nghi Nguyên không chết thì cũng bị thương!

"..." Cố Thiên Thụ vẫn không nói gì, cho đến lúc này mới lạnh lùng đi vào trong phòng.

"Ha ha." Vì thế Chúc Thanh Trạch càng thêm xấu hổ, hắn vội vàng điều khiển xe ngựa qua một góc, cầm một bộ nam trang đi tới.

"Lân Đường, để ta băng bó vết thương cho ngươi trước rồi hãy đi thay quần áo." Chúc Thanh Trạch đã sớm chú ý tới vết thương trên tay trái của Cố Lân Đường. Bọn họ đương nhiên không thể so với tên quái vật Sở Thiên Hoàng; nếu không thoa thuốc, chữa trị, băng bó vết thương thì chỉ sợ sẽ để lại di chứng.

Cố Thiên Thụ gật gật đầu, đưa tay ra.

Chúc Thanh Trạch vén tay áo Cố Thiên Thụ lên, sau đó dùng khăn sạch thấm ướt lau sạch máu trên vết thương đã kết vẩy. Không nhìn thì không biết, vừa thấy liền giật mình. Vết thương trên tay Cố Thiên Thụ không ngờ lại sâu đến tận xương, vừa vén tay áo lên liền thấy màu trắng của xương cốt.

Sắc mặt Cố Thiên Thụ tuy không dễ nhìn nhưng lại không biểu hiện ra cảm xúc. Chỉ cần xem màu da trắng bệch là biết hắn bị thương không nhẹ. Mà khi Chúc Thanh Trạch xử lý vết thương, hắn tuy đau nhưng chỉ hơi cau mày, không phát ra một chút âm thanh.

"Đau liền nói." Chúc Thanh Trạch thở dài: "Tên Sở Thiên Hoàng kia quả thật không phải là thứ gì tốt... Haiz, không ngờ Vân Đình cũng là phản đồ."

[ĐM - Hoàn] Ta có kỹ năng đặc biệt cao lãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ