Chương 18

1.4K 143 15
                                    

Chương 18: Ngươi là cái thá gì mà dám đuổi bạn tốt của ta đi.

Dường như nơi nào cũng phải có ít nhất vài ba tên ăn chơi trác táng không được hoan nghênh. Mà tên Lục Nhân quần là áo lượt này chính là tên hoa hoa công tử vô cùng nổi danh tại Tẫn châu. Phụ thân hắn là tri phủ Tẫn châu, mẫu thân là một nữ hiệp nổi tiếng trên chốn giang hồ. Có thể nói dù là triều đình hay trên giang hồ, thân phận của hắn đều dùng được.

Nhưng có một câu nói rất đúng — cư quan giả bất truyền tam đại*. Lục Nhân không được di truyền sự cơ trí của phụ thân, cũng không có hiệp khí của mẫu thân hắn, ngược lại lại bị nuông chiều thành một tên ăn chơi trác táng.

* Cư quan giả bất truyện tam đại: đại khái là làm quan không thể truyền đến đời thứ ba.

Đùa giỡn dân nữ, qua đêm chốn thanh lâu bla bla đối với Lục Nhân mà nói đã là chuyện không thể bình thường hơn. Chỉ là hôm nay, Lục Nhân lại giống như bị trúng tà, lại đi đùa giỡn nam nhân, lại là một nam nhân không dễ chọc.

Nam nhân kia vừa nhìn là biết không phải là người Tẫn châu, gương mặt xa lạ, mặc bạch y, bên hông còn đeo một thanh kiếm tinh xảo, đứng từ xa nhìn đã cảm nhận được khí chất xa cách. Nếu là ngày thường, Lục Nhân vẫn có mắt nhìn, người nào chọc được người nào không. Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, vì khi Lục Nhân nhìn thấy nam nhân này, lý trí liền không dùng được.

Đôi môi kia, gương mặt kia, ánh mắt kia, đôi lông mi như cặp cánh bướm, một mái tóc đen tung bay theo gió, tựa như một con mèo nhỏ dùng móng vuốt cào cấu trong lòng Lục Nhân.

Nếu có thể ôm lấy mỹ nhân cỡ này vào lòng để yêu thương... Ý nghĩ này liền nhanh chóng nảy mầm mọc rễ trong đầu Lục Nhân, hắn đứng ở đằng xa ngơ ngác nhìn Cố Thiên Thụ. Nhìn ngón tay thon dài kia tao nhã cầm chén trà, sau đó chậm rãi đưa lên miệng, mím môi thành một đường chỉ. Cánh môi duyên dáng dính nước trà lại càng thêm mềm mại ướt át. Đột nhiên Lục Nhân rất muốn đè người kia dưới thân, nhìn người kia khóc lóc cầu xin tha thứ.

Càng là thứ thánh khiết, lại càng dễ khiến cho người nảy lên dục vọng muốn phá hỏng.

Bị dục vọng trong đầu mê hoặc, Lục Nhân không chút do dự dẫn theo một đám tiểu đệ của hắn đi tới trước mặt Cố Thiên Thụ. Ánh mắt hắn không rời mắt khỏi người Cố Thiên Thụ nửa phút, khi đi đến trước mặt Cố Thiên Thụ lại còn gây thất vọng nuốt nước miếng nhiều lần.

"..." Vân Đình trầm mặc rút ra một chiếc khăn tay, yên lặng lau khô bàn tay bị dính nước trà của tôn thượng nhà mình. Sau đó mới nhìn về phía tên công tử bột — ánh mắt kia lạnh thấu xương, giống như đang nhìn một người đã chết.

"Ai nha, Lân Đường." Giọng Chúc Thanh Trạch mang theo ý cười: "Cuối cùng ta cũng hiểu được vì sao mà ngươi lại gặp phải nhiều phiền toái đến vậy."

"..." Cố Thiên Thụ mặt không đổi sắc, không nói chuyện cũng không động.

"Tôn thượng, thuộc hạ làm việc không chu toàn." Vân Đình lau sạch tay Cố Thiên Thụ, chậm rãi rút kiếm bên hông ra — kiếm ra khỏi vỏ, đó là muốn liếm máu.

[ĐM - Hoàn] Ta có kỹ năng đặc biệt cao lãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ