Chương 46: Nói thiệt nhiều.
Chúc Thanh Trạch cứ ngỡ là mình sẽ cứ thế chết trên tay Sở Thiên Hoàng.
Sở Thiên Hoàng: tâm tính lạnh bạc, âm tình bất định, thủ đoạn ngoan độc, rất ít khi hạ thủ lưu tình với kẻ địch. Sau khi hắn hạ độc Tuyết Y, Chúc Thanh Trạch liền triệt để hận người này.
Thiên tử chi nộ, phục thi bách vạn, lưu huyết thiên lý; bố y chi nộ, diệc miễn quan đồ tiển, dĩ đầu thưởng địa nhĩ*. — đây là sự khác nhau giữa vương giả và người thường.
* Thiên tử chi nộ, phục thi bách vạn, lưu huyết thiên lý: ý đại khái là vua mà giận lên thì chết trăm vạn người, máu chảy ngàn dặm.
* Bố y chi nộ, bố y chi nộ, diệc miễn quan đồ tiển, dĩ đầu thưởng địa nhĩ: đại khái là dân thường mà giận dữ thì cởi mũ, đi chân trần, đập đầu xuống đất để hả cơn giận.
Sở Thiên Hoàng là vương giả, nên khi hắn giận dữ liền giết sạch cả một thành. Còn Chúc Thanh Trạch chỉ là dân thường, phẫn nộ thì chỉ có thể đập đầu xuống đất để giải tỏa nỗi phẫn uất trong lòng mà thôi.
Dưới thực lực tuyệt đối, giãy giụa chỉ phí công.
Dù vậy, Chúc Thanh Trạch vẫn không cam lòng. Hắn biết mình không động được Sở Thiên Hoàng, vì thế chỉ có thể tìm Cố Lân Đường, người có thực lực tương đương với Sở Thiên Hoàng, chờ đợi cơ hội báo thù cho thê tử.
Nhưng mà trên thế gian, việc như ý ít càng thêm ít. Kết quả, chẳng những không báo được thù, mà còn liên lụy đến bạn tốt.
Cố Lân Đường bị Sở Thiên Hoàng mang đi. Bạn tốt của hắn rốt cuộc sẽ gặp phải chuyện gì, Chúc Thanh Trạch không dám đoán, nhưng trong lòng đã biết được vài phần.
Không có một người nam nhân nào có thể chịu đựng bị vũ nhục như vậy, huống chi là người kiêu ngạo như Cố Lân Đường.
Trong ngày thường, mọi việc ở Kính thành đều giao cho Sở Địa Tàng xử lý. Cũng vì quá tín nhiệm nên dẫn đến tình cảnh hiện giờ của Cố Lân Đường không bị người ở Kính thành phát hiện.
Thời gian dần trôi, Chúc Thanh Trạch cũng càng thêm lo âu. Ngay khi hắn cho rằng mình sẽ bị nhốt cả đời thì Sở Thiên Hoàng lại đến tìm hắn.
"Không có việc gì thì đi nói chuyện với Cố Lân Đường." Sở Thiên Hoàng lại đưa ra yêu cầu như thế.
"Vì sao?" Chúc Thanh Trạch ngây ngẩn cả người, sau lại lập tức nghi ngờ nhìn Sở Thiên Hoàng, bắt đầu hoài nghi dụng ý của tên kia: "Ngươi muốn làm gì?"
"Ngươi quản được sao." Sở Thiên Hoàng lạnh lùng nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh như băng: "Giờ ta có giết ngươi thì ngươi có thể phản kháng được sao?"
"..." Chúc Thanh Trạch nghẹn lời.
"Ngươi có thể đến chỗ Cố Lân Đường." Sở Thiên Hoàng vừa nói vừa đi ra ngoài: "Còn những nơi khác, không được đi lung tung... Nếu không cẩn thận nhìn thấy thứ gì không nên thấy, coi chừng bị mù mắt."
"..." Chúc Thanh Trạch nghe thế, ánh mắt hiện lên tia vui sướng pha lẫn lo lắng — Từ khi đến đây, hắn chưa gặp lại Cố Lân Đường, có thể gặp được tất nhiên là vui vẻ. Nhưng nếu là do Sở Thiên Hoàng yêu cầu thì nhất định Cố Lân Đường đã xảy ra chuyện gì đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/135026575-288-k695659.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Ta có kỹ năng đặc biệt cao lãnh
General FictionTên truyện: Ta có kỹ năng đặc biệt cao lãnh Tên gốc: Ta có kỹ năng đặc biệt cao siêu Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: Xuyên qua - hệ thống - giang hồ - báo thù rửa hận - NP - HE Tình trạng bản gốc: 83 chương + 6 ngoại truyện Nhân vật chính: Cố Thiên Thụ...