Chương 51 - 55

1.7K 150 126
                                    

Chương 51.

Đời này, nếu như Cố Thiên Thụ không gặp phải hệ thống không xong kia thì có lẽ sẽ yên ổn một đời.

Vất cả cày cuốc cả đời, gom góp tiền mua một căn phòng nhỏ, cưới một cô vợ hợp ý, lại sinh mấy đứa nhóc ranh. Cứ như thế yên ả hạnh phúc trôi qua một đời bình thường.

Cuộc sống như thế có lẽ sẽ khiến rất nhiều người khát vọng lẫn khinh bỉ. Nhưng đối với một vài người mà nói, cuộc sống như thế, chính là một cuộc sống tốt nhất.

Đến bây giờ, Cố Thiên Thụ luôn không phải là thiên tài. Hắn rất bình thường, vẫn luôn là một nhân vật hạng xoàng và vô cùng mờ nhạt.

Nếu không phải ấn bậy ấn bạ vào cái ô 'No' kia thì chắc Cố Thiên Thụ đã đánh DOTA ngon lành cành đào rồi, tuyệt đối sẽ không gặp phải những chuyện khiến hắn điên đầu.

Hương thơm nồng đậm khiến người mệt mỏi muốn ngủ, thậm chí Cố Thiên Thụ còn không biết mình đang tỉnh hay đang mơ. Thân thể không chịu nghe sai khiến, đầu óc lướt qua những đoạn ký ức hỗn loạn.

Trong những đoạn ký ức: hắn thấy mẹ hắn âm thầm khóc than, hắn thấy bạn gái hắn xách hành lý bỏ hắn mà đi, hắn thấy mẹ hắn bệnh nặng ra đi, hắn còn thấy căn phòng mà hắn ở – một căn phòng cực kỳ nhỏ hẹp.

Cánh quạt cũ chạy vù vù, máy tính vì sử dụng quá độ mà phát ra tiếng kêu ong ong. Trong mùa hè nóng rực, không khí cũng trở nên cô đặc lại. Thậm chí Cố Thiên Thụ còn thấy cái tô mì mình chưa ăn xong.

"Trên thế giới này, không hề có Cố Lân Đường." Một âm thanh khiến người chán ghét vang lên: "Ngươi chính là Cố Lân Đường, Cố Lân Đường chính là ngươi."

Cố Thiên Thụ không động đậy, cũng không rên một tiếng.

"Thích không?" Một tiếng động khác mang theo cảm thán cùng ý cười: "Đây là vì ngươi nên mới cố ý làm đó, nhìn đẹp chứ."

"Đưa hắn vào trong." Một giọng nói khác: "Lúc nào hắn mới tỉnh?"

"Nhanh thôi." Giọng nói kia đáp: "Hắn đã ngủ lâu như vậy... chỉ sợ phải chờ một thời gian nữa mới tỉnh táo lại được."

Vào lúc này, đột nhiên Cố Thiên Thụ không muốn tỉnh lại. Trong tiềm thức, hắn biết sau khi mình tỉnh lại sẽ như thế nào. Nhưng dù không muốn, hắn vẫn phải tỉnh lại.

Lọt vào tầm mắt chính là một mảng ánh vàng chói mắt. Cố Thiên Thụ mở mắt ra, thấy được một cái lồng sắt xinh đẹp.

Là một cái lồng chim, song sắt màu vàng dùng lông chim để trang trí, dưới đáy lồng có trải một tấm thảm rất dày. Mà hắn... thì đang nằm trên thảm.

Ngủ say quá lâu khiến đầu óc Cố Thiên Thụ hỗn loạn cả lên. Đôi lông mi dài rũ xuống tạo thành một bóng râm nhỏ, nhìn vô cùng yếu ớt.

"..." Đây là sao. Cố Thiên Thụ ngây ngốc nhìn bốn phía chung quanh, rốt cục cũng hiểu được tình cảnh của mình — Hắn bị người bắt về, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì người bắt hắn chính là Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng.

[ĐM - Hoàn] Ta có kỹ năng đặc biệt cao lãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ