Chương 33

1K 125 9
                                    

Chương 33: Tác giả không những xấu xa mà còn nhỏ nhen nữa.

Mắt thấy ngọn roi sắp đến trước mặt mình, chân Cố Thiên Thụ khẽ nhích mạnh mẽ né tránh một đòn kia. Nhưng mà tay trái của hắn lại bị ngọn roi của Sở Thiên Hoàng trói lại. Roi kia ẩn chứa nội lực, vừa chạm vào tay Cố Thiên Thụ liền bám chặt lấy da thịt hắn. Nếu Cố Thiên Thụ giãy giụa, chỉ sợ tay trái sẽ bị phế đi.

Thấy mình đã không thể né, Cố Thiên Thụ không trốn tránh nữa. Tay phải phất lên không trung — cành hoa quế mà Sở Thiên Hoàng hằng mơ ước liền xuất hiện trên tay phải Cố Thiên Thụ!

Không khí lần thứ hai bắt đầu nồng đậm hương hoa quế, Sở Thiên Hoàng vừa ngây người một cái liền bị Cố Thiên Thụ nhân cơ hội cắt đứt ngọn roi trên tay.

Nhìn chiếc roi bị cắt đứt, Sở Thiên Hoàng chẳng những không giận mà ngược lại lộ ra nụ cười: "Chuyện may mắn nhất trong thiên hạ, chính là có kỳ phùng địch thủ."

"......" Cố Thiên Thụ không nói lời nào, chỉ đứng đó nhìn Sở Thiên Hoàng. Tay trái của hắn thấm đẫm máu tươi nhưng hắn lại không chút nhăn mày, bình tĩnh tới cực điểm.

Sở Thiên Hoàng cũng bị không khí này ảnh hưởng, không còn cười nữa.

Trên tay Cố Thiên Thụ là cành hoa quế: chỉ có hoa, không có lá. Đóa hoa nhỏ nhắn lộ ra màu vàng nhạt, lại tản ra ánh sáng màu bạc, hoàn toàn không giống phàm vật.

Chỉ là một cành hoa nhưng lại có thể chẻ đôi thiên địa.

"... Kết thúc." Cố Thiên Thụ dùng ánh mắt nhìn một người chết nhìn Sở Thiên Hoàng.

"Thật sao." Sở Thiên Hoàng lạnh lùng mỉm cười, cắt đứt cổ tay mình. Máu tươi chảy ra điên cuồng nhưng lại không rơi xuống đất mà là chảy vào một thứ giống như sợi dây — Nhìn kỹ thì đúng là một chiếc roi.

Dĩ huyết hối tiên, vạn nhận bất đoạn*.

* Dĩ huyết hối tiên, vạn nhận bất đoạn: lấy máu tạo thành roi, chém mười vạn lần cũng không đứt.

Bầu trời vốn trong xanh, bỗng lúc này lại bắt đầu mưa. Cả khung cảnh hoàn toàn yên tĩnh, người vây xem dường như cũng bị tình hình trước mắt làm hoảng sợ.

Tiếp theo Cố Thiên Thụ ra tay, tay phải của hắn hơi nâng lên, nắm chặt lấy cành hoa quế — làm động tác chém xuống.

Mà Sở Thiên Hoàng cũng không né không tránh, trực tiếp khống chế huyết tiên kia quất tới trước mặt Cố Thiên Thụ!

Đây là cục diện lưỡng bại câu thương*. Nếu như không có người nhúng tay, Sở Thiên Hoàng sẽ bị cành hoa quế trong tay Cố Thiên Thụ chém thành hai nửa, không có cơ hội khôi phục. Mà Cố Thiên Thụ cũng y như thế bị huyết tiên quất một roi mất mạng.

* Lưỡng bại câu thương: hai bên đều thua dẫn đến thương vong

Lấy kiếm hợp đạo. Dù có chết nhưng cả hai đều không lùi bước...

Đáng tiếc chính là những người muốn nhìn thấy cảnh tượng này lại không thể được như ý. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên Cố Thiên Thụ cảm thấy đan điền của mình trống rỗng — giống như nội lực của bản thân bị cái gì đó chặn lại, cành hoa quế trên tay hắn cũng biến mất. Trước mắt Cố Thiên Thụ tối sầm lại, miệng phun ra một ngụm máu tươi.

[ĐM - Hoàn] Ta có kỹ năng đặc biệt cao lãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ