Chương 7: Tên hái hoa tặc nào cũng không phải là người tốt.
Trên giang hồ chưa bao giờ thiếu người chết.
Bị chém chết, bị độc chết, bị bệnh tật quấn thân mà chết. Kiểu chết nhiều vô số kể làm người hành tẩu giang hồ nhiều năm hoàn toàn đối với cái chết không hề có chút phản ứng nào.
Chủ nhân nguyên bản thân thể của Cố Thiên Thụ hầu như không hành tẩu giang hồ, thậm chí còn chưa từng thấy người chết. Bởi thế trong trí nhớ của Cố Thiên Thụ, cũng không hề xuất hiện thi thể. Trong ấn tượng của Cố Lân Đường, bởi vì khiết phích, thậm chí đến ngay cả máu cũng ít khi thấy qua.
Có người trời sinh chính là sát thủ, cảnh tượng máu me lại chỉ làm hắn sôi trào - Nguyên chủ đứng đầu Kính thành, Cố Lân Đường chính là người như vậy.
Nhưng Cố Thiên Thụ lại là một người hiện đại xuyên qua. Là thanh niên ba tốt mà ngay cả gà cũng chưa từng giết qua. Từ góc màn lộ ra cảnh tượng bên trong, phản ứng đầu tiên chính là nôn ói. May mà tố chất thân thể này vượt qua thử thách, Cố Thiên Thụ nghẹn thứ từ dạ dày trào lên xuống ngược trở lại - Mẫu thân nó, nếu mà hắn nôn liền mất cmn mặt luôn rồi!
Đứng bên người Cố Thiên Thụ, Vân Đình hoàn toàn không biết chủ thượng hắn giờ phút này đang trải qua giày vò như thế nào. Hắn cũng ngửi thấy mùi máu tươi đột nhiên toát ra, vì thế vội vàng thấp giọng nói: "Tôn thượng, thuộc hạ vào trước xem xét."
"..." Cố Thiên Thụ ngậm miệng, yên lặng gật gật đầu.
Vân Đình liền mang theo hai người đi vào, sau một lát mới từ bên trong bước ra: "Tôn thượng... người ở bên trong đều đã chết."
A, đều chết - Cái gì?? Đều chết?? Cố Thiên Thụ vẫn duy trì biểu tình mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng đã bắt đầu điên cuồng gào thét - Hắn biết thế giới này không hề có nhân quyền. Chết nhiều người như vậy nếu là ở hiện đại thì đã trở thành chuyện nghiêm trọng đến cỡ nào a a a a. Giống hiện đại chỗ nào - chú cảnh sát ơi, tôi rất nhớ chú!!
Nếu có lựa chọn, Cố Thiên Thụ thực sự không muốn vào bên trong, nhưng hắn không có lựa chọn. Cá tính Cố Lân Đường, tất cả mọi người đều rõ. Nếu giờ phút này hắn rút lui, nhất định sẽ khiến người khác hoài nghi.
Vì thế Cố Thiên Thụ vẫn duy trì bộ dạng kia, chậm rãi bước chân vào trong khách điếm.
Bên trong khách điếm đã thành một mớ hỗn loạn. Tay chân cụt ngủn rải rác với máu tươi giàn giụa làm cho cả khách điếm nhìn như cảnh tượng đến từ địa ngục. Còn chưa đi vào trong phòng, Cố Thiên Thụ đã nghe thấy mùi máu tươi gay mũi. Mà sau khi đi vào, cảnh tượng máu me bên trong càng làm Cố Thiên Thụ muốn bịt mũi.
Bịt mũi là việc không phải kiểu người cao quý lãnh diễm như Cố Lân Đường có thể làm ra, Cố Thiên Thụ đành phải chịu đựng.
Có người ở trước mặt hắn cố ý giết người, đây rõ ràng là khiêu khích trắng trợn. Mùi máu tanh dày đặc, cho dù có cách xa hơn trăm mét, Cố Thiên Thụ cũng có thể ngửi được. Nhưng chỉ khi hắn đến gần khách điếm, hương vị này mới đột nhiên xuất hiện. Nói cách khác - có người cách một tấm màn, giết hết tất cả người trong khách điếm trong tích tắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Ta có kỹ năng đặc biệt cao lãnh
General FictionTên truyện: Ta có kỹ năng đặc biệt cao lãnh Tên gốc: Ta có kỹ năng đặc biệt cao siêu Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: Xuyên qua - hệ thống - giang hồ - báo thù rửa hận - NP - HE Tình trạng bản gốc: 83 chương + 6 ngoại truyện Nhân vật chính: Cố Thiên Thụ...