Chương 16

1.4K 153 15
                                    

Chương 16: Bạn tốt! Ngươi đừng có ở trước mặt ta vụng tay bẻ hoa

"Nói đến những người có võ công cao trên giang hồ thì không thể không nói đến người đứng đầu Kính thành - Cố Lân Đường! Nhớ năm đó hắn dùng một kiếm chém đôi con sông, sau đó liền biến mất trong giang hồ... Chẳng qua đến ngày hôm nay, hắn lại lần thứ hai xuất hiện trên giang hồ, mang đến tinh phong huyết vũ!" Người thuyết thư nói đến đây, gõ mạnh cây thước trong tay: "Lại nói đến ngay sau khi hắn vừa mới rời Tây Vực liền gặp phải hái hoa tặc nổi danh trên giang hồ - Duẫn Thành Song! Cái tên Duẫn Thành Song này, mặc dù là hái hoa tặc nhưng võ công lại không hề yếu kém..."

Chỉ có câu chuyện mới mẻ nhất mới có thể hấp dẫn được nhiều khách đến uống trà. Nước miếng người thuyết thư như mưa rào, thước gõ trong tay vung lên hạ xuống, tạo nên bầu không khí náo nhiệt ngay trong quán trà.

Khách đến uống trà dường như rất có hứng thú với người đứng đầu Kính thành luôn luôn thần bí - Cố Lân Đường. Chỉ một lát sau, chung quanh người thuyết thư liền vây đầy người, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng trầm trồ khen ngợi.

Ngồi trước mặt người thuyết thư chính là một nam nhân có diện mạo tuấn mỹ. Từ khi người thuyết thư bắt đầu nói, hắn liền chăm chú lắng nghe, một phút thất thần cũng không có. Chẳng qua người thuyết thư nói đến một nửa muốn kiếm tiền trà, nam nhân kia ngay cả một đồng cũng không đưa.

Thì ra là một tên keo kiệt, lại còn ăn mặc không tồi nữa chứ. Người thuyết thư nghĩ vậy nhưng lại không dám nói cái gì. Con người đều có một loại trực giác... Biết ai dễ chọc, ai không dễ chọc.

Mãi cho đến buổi chiều tan cuộc, nam nhân cũng không rời đi. Hắn mỉm cười nhìn người thuyết thư trước mặt mình, chờ đến khi người thuyết thư bắt đầu chuẩn bị về, mới mở miệng: "Ngươi biết được không ít chuyện."

"..." Người thuyết thư sửng sốt, xấu hổ nở nụ cười: "Làm nghề như chúng tôi, không biết được chút tin tức... thì sao có thể nói."

"Thật không." Nam nhân như là nghĩ đến gì đó, nhìn hắn một cái: "Ngươi còn biết những thứ gì, chi bằng... nói hết cho ta nghe?"

"..." Người thuyết thư nghe thế, nụ cười trên mặt liền nhạt đi.

"Có sinh ý không làm, không phải là một người biết làm ăn." Nam nhân vừa nói vừa móc từ trong ngực ra một tờ ngân phiếu, đưa tới trước mặt người thuyết thư: "Thấy sao?"

"..." Người thuyết thư thấy giá trị trên tờ ngân phiếu, biểu tình vốn đạm mạc lập tức trở nên rối rắm.

"Nếu ngươi nói làm ta vừa lòng, ta còn có thể thêm gấp đôi." Nam nhân nói thêm.

"Cái này..." Có tiền có thể sai khiến được ma quỷ, những lời này không hề nói suông. Ánh mắt người thuyết thư sáng lên, hiển nhiên là rất động tâm.

"Nói đi." Nam nhân nói: "Ta chỉ là muốn nghe một vài câu chuyện thôi."

...

Sáng sớm Cố Thiên Thụ liền tỉnh lại. Giấc ngủ hôm qua dường như rất nồng, sau khi tỉnh lại cả người đều thần thanh khí sảng, tâm tình cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.

[ĐM - Hoàn] Ta có kỹ năng đặc biệt cao lãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ