Chương 4: Mỹ nhân trên giường thật ra chỉ là ảo giác.
Với tính cách của Cố Lân Đường mà nói, chuyện mà hắn đã quyết định thì nhất định sẽ không thay đổi. Nếu nói muốn đi Xuân Viên, thì nhất định sẽ đi.
Muốn diễn một đóa hoa cao lãnh, lạnh lùng như sương, kỹ năng mà Cố Thiên Thụ cho là quan trọng nhất chắc chính là - bớt nói chuyện.
Đúng vậy, bớt nói chuyện. Cho dù không bị hệ thống hạn chế, Cố Thiên Thụ cảm thấy mình cũng không biết phải nói cái gì. Bởi vì thuộc hạ sớm đã quen thuộc với nguyên chủ mặt không đổi sắc, lại tiếc chữ như vàng, vốn cũng không trông cậy vào miệng Cố Thiên Thụ có thể phun thêm được mấy từ.
Mà lúc này, người có mối quan hệ mật thiết với Cố Thiên Thụ - Vân Đình liền nổi lên tác dụng không thể thay thế. Hắn quả thực giống như cái guốc trong bụng Cố Thiên Thụ, chỉ cần một ánh mắt, một động tác bé nhỏ không đáng kể mà cũng có thể hiểu được Cố Thiên Thụ muốn làm chi. Địa vị Vân Đình ở trong Kính thành cũng gần như ngang bằng với Cố Thiên Thụ. Thậm chí từ một trình độ nào đó mà nói, hắn so với Cố Thiên Thụ còn quan trọng hơn.
Dù sao ở trong một tòa thành, có thể tạm thời thiếu đi một thành chủ không có cảm giác tồn tại, nhưng lại không thể thiếu đi một quản sự xử lý được vô số việc.
Vân Đình ở trong Kính thành có thể nói là xứng với chức quản gia, thay thế Cố Thiên Thụ xử lý những sự việc diễn ra trong thành. Thậm chí bao quát cả vị thành chủ bị bệnh sạch sẽ thích tắm rửa... hắn đều phải tự tay mình làm.
A, một người siêng năng đến cỡ nào. Cố Thiên Thụ cầm một quả nho, chậm rãi bỏ vào miệng.
Kính thành mặc dù ở sâu trong đại mạc, nhưng Cố Thiên Thụ vẫn có thể ăn được hoa quả và rau dưa tươi mới nhất. Những thứ này đều được dùng phương pháp đặc biệt để bảo quản. Những thứ từ trung nguyên xa xôi vận chuyển đến đây, chỉ vì muốn thỏa mãn yêu cầu sinh hoạt phẩm chất cực cao của vị thành chủ nào đó. Đến cuối cùng... lại bị Cố Thiên Thụ hưởng lợi.
Nho rất ngọt, nhiều nước, lại không cần phun hạt. Thậm chí so với loại nho mà Cố Thiên Thụ ăn ở hiện đại còn ngon hơn gấp bội. Tuy hắn rất muốn trực tiếp bưng nguyên đĩa chén sạch, nhưng lại ngại với hình tượng của Cố Lân Đường đã xâm nhập vào nhân tâm kia, nên đành phải chậm rãi ăn từng quả một.
Vân Đình vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng mỹ nhân trên giường. Mái tóc Cố Lân Đường đen dài, mặc quần áo màu trắng. Lúc này chỉ mặc áo khoác ngoài, thậm chí đến ngay cả đai lưng cũng không thắt lại, không thèm để ý da thịt trắng nõn với xương quai xanh xinh đẹp lộ ra bên ngoài. Thậm chí ngay cả điểm đỏ làm người thèm thuồng nhìn trộm kia cũng như ẩn như hiện. Mái tóc ướt sũng vẫn chưa được buộc lên, tán loạn đáp lên đầu vai, lại còn hơi nhỏ nước. Bọt nước trong suốt từ mái tóc chảy xuống, lướt qua đường cong duyên dáng, chảy vào nơi bị quần áo che khuất... Còn có bàn tay vốn dùng để cầm kiếm kia, lúc này lại nắm lấy một quả nho mọng nước. Chậm rãi nâng lên, ống tay áo rơi xuống, lộ ra cổ tay mảnh khảnh làm người ta hoàn toàn không thể ngờ được. Chỉ với một đôi tay như vậy, chỉ cần vừa nhấc lên chính là trời long đất lở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Ta có kỹ năng đặc biệt cao lãnh
Ficción GeneralTên truyện: Ta có kỹ năng đặc biệt cao lãnh Tên gốc: Ta có kỹ năng đặc biệt cao siêu Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: Xuyên qua - hệ thống - giang hồ - báo thù rửa hận - NP - HE Tình trạng bản gốc: 83 chương + 6 ngoại truyện Nhân vật chính: Cố Thiên Thụ...