Tháng mười hai, tuyết lớn bay đầy trời.
"Ở phần này mọi người nhớ kỹ, tiểu công chúa không cẩn thận rơi xuống nước, tất cả phải tỏ ra hỗn loạn vào, la hét, kinh sợ các kiểu. Sau đó là cậu!" Người nhân viên chỉ vào một người thuận mắt hơn cả trong đám diễn viên quần chúng rồi la lên, "Ngay lập tức cậu phải nhảy xuống, tiếp đến mấy người cũng nhảy hết xuống để cứu tiểu công chúa!"
"Trời ạ! Hôm nay thời tiết dưới 0 độ đấy!"
"Bị cảm thì làm sao bây giờ? Thời tiết lạnh thế này, huống gì là nhiệt độ ở dưới nước."
Người nhân viên không kiên nhẫn nổi, cuộn cuốn kịch bản vào rồi chỉ về phía diễn viên chính – Trịnh Thế Bân, "Tất cả nhìn đi! Người ta là ảnh đế kia kìa, trên người chỗ nào cũng đóng bảo hiểm cả đấy, hay là tất cả đừng có làm diễn viên quần chúng nữa, đi làm thế thân cho người ta luôn đi cho rồi!"
Hồ Loạn đang mặc bộ đồ thái giám với kiểu dáng đơn giản của triều đại nào đó, cậu nhớ mang máng trong kịch bản có ghi đây là thời Ngũ Đại Thập Quốc thì phải. Vành mũ nhỏ làm da đầu cậu ngứa ngáy, vì diễn vai thái giám, lông mi bị chải cong có chút ẻo lả, Hồ Loạn bị trang điểm hơi trắng hơn một chút, không biết có phải là do người trang điểm thấy da dẻ cậu không tồi hay không mà dành thời gian trang điểm cho cậu nhiều hơn hẳn những người khác.
Răng trắng môi hồng, một từ thôi: Nương! (娘: nương, ý chỉ có dáng vẻ nữ tính)
Trời đông đầy tuyết làm cậu lạnh đến phát run, cậu tiện tay quệt nước mũi đang chảy ra. Diễn viên quần chúng chính là diễn viên quần chúng, chất lượng hóa trang cũng chỉ được đến mức này thôi.
"Xin hỏi tôi là người đầu tiên nhảy xuống đúng không?"
"Đúng rồi, phải tỏ ra sốt ruột một chút. Đến đoạn công chúa mải chơi ngã xuống nước, cậu phải liều chết xông lên cứu người."
Hồ Loạn xoa xoa tay, "Được!"
Dặn dò được một lúc thì người phụ trách đám diễn viên quần chúng chạy đến nói chuyện với đạo diễn. Hồ Loạn co vai lại, tiện thể liếc mắt về phía Trịnh Thế Bân đang mặc áo lông cầm túi sưởi đứng cách đây không xa, cho dù có đang để đầu trọc cũng không hề mất đi vẻ tiêu sái khí suất.
Cậu đã từng lén lút xem qua kịch bản phim [Khuynh thành] mà trong đó anh đóng vai vị hoàng đế đa sầu đa cảm, sau đấy vì nữ chính mà trở nên cường đại, đứng lên tiêu diệt hai nước nam nhị, nói chung là đúng cái form kịch bản Mary Sue (*), vai diễn với tình yêu mộng mơ như thế lại càng khiến cho fans của anh trở nên bấn loạn hơn.
(*) Mary Sue: Ý chỉ phim với hình tượng nhân vật hoàn mỹ quá mức.
"Haiz. Không biết bao giờ mình mới có thể trở thành đối thủ của ảnh đế nhỉ?"
Nghe tiếng lầm bầm của Tô Vi, Hồ Loạn ngồi xổm xuống ôm người, lần này không dám vân vê cái mũi nữa mà chỉ cố gắng hít nước mũi vào. Cậu cười cười, khả năng diễn xuất của diễn viên quần chúng đương nhiên là bằng 0 rồi, "Chúng ta cứ diễn cho tốt, đợi đến khi nào cậu trở nên nổi bật thì lúc đấy mới có thể trở thành đối thủ của anh ấy được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM ] Tán đổ ảnh đế (của nhà Thiên Nguyệt Các )
RomanceTác giả: Ý Nhân Trà Văn án: Người trong lòng và cũng là mối tình đầu của Hồ Loạn là một ảnh đế. Cậu muốn mình có thể trở nên cường đại hơn, muốn trở thành ảnh đế để có thể sánh bước cùng người đó...