Chương 25: Cái bẫy

10.5K 591 45
                                    

Hồ Loạn vì ăn cay nên cả người nóng bừng, nằm trên giường muốn ngủ mà cũng không yên. Cậu hắt xì mấy cái, xoa xoa cái mũi, "Không biết là người nào đang mắng mình đây."

Cậu mở chăn ra, lấy điện thoại đọc tin tức. Thấy đâu đâu cũng là tin vui, giờ khắc này cậu mới cảm nhận được một chút tư vị của năm mới. Ngày kia chính là ngày phát sóng trực tiếp...

[Lẩu thật cay, làm mồm bị sưng lên rồi], viết xong ấn vào nút đăng.

Mới đăng được vài giây, bên dưới đã có một loạt bình luận. Đều là cách giải nhiệt, hoặc là bình luận nói thương cậu quá, những fan ngày trước luôn miệng kêu 'Nhân sinh như mộng' bây giờ cũng bình luận rất tích cực trong bài đăng của cậu. Cậu vẫn chưa thích ứng được với sự quan tâm thái quá của các fan, vì thế đành đăng bài cảm ơn sự quan tâm của các fan. Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng chuông đặc biệt.

Tài khoản weibo studio của Trịnh Thế Bân hiện lên một hình ảnh, là một chiếc khăn trắng, trong khăn là một cục đá lạnh, bên cạnh là một chén nước, kèm theo caption là [Đi ngủ sớm một chút].

Hồ Loạn nhìn thật lâu rồi mới đi ra tủ lạnh lấy một cục đá ngậm vào mồm, đột nhiên nghĩ, có phải bài đăng kia của thần tượng là dành cho mình không?

Ầy, đó cũng chỉ là một bài đăng ngắn bình thường thôi. Đừng tự kỷ nữa!

Cậu lắc lắc đầu. Nhưng trong lòng vẫn khẩn trương như cũ. Sau khi tỉnh táo, lại nghĩ đến động tác đầu dựa đầu rất thân mật của ảnh đế và mình trong quán cơm, dựa vào nhau gần đến nỗi còn ngửi được cả mùi hương thanh lạnh của đối phương, đó là mùi không khí sạch sẽ nhất vào lúc sáng sớm thức dậy, thấm vào tận ruột gan, Hồ Loạn nhịn không được cảm thấy thật bất lực. Tại sao cậu lại có ý nghĩ đói khát như thế cơ chứ? Sau này không có dự án nào hợp tác với ảnh đế nữa, không biết hai người sẽ gặp nhau trong tình cảnh gì đây.

Ảnh đế không thích mấy chuyện xã giao, lập weibo cũng để đấy không hoạt động gì cả, người ta bình luận thì đến tận một tuần sau mới thấy ảnh đế "Ừ" một chữ, có thể thấy ảnh đế cực ít sử dụng mạng xã hội.

Mà lúc này Trịnh Thế Bân đang ngồi ngắm nhìn cảnh đêm đẹp nhất của thành phố, một tay cầm một ly rượu vang đỏ, một tay giở tờ thông báo về lịch phát sóng chính thức tập đặc biệt của [Mê Thành] trước Tết. Tỷ suất người xem Hồ Loạn ngày càng tăng lên, thời gian chiếu poster giới thiệu của cậu cũng tăng lên đến tận gần một phút, không khác gì đãi ngộ cho diễn viên chính. Trịnh Thế Bân đưa tay lên sờ trán, có lẽ đã nếm mùi vị độc thân lâu quá nên bây giờ không muốn nếm thêm nữa đây mà.

——-

Hồ Loạn sau khi chườm lạnh các kiểu, cuối cùng môi cũng trở về trạng thái bình thường, chỉ là nhìn vẫn hơi sưng đỏ một chút. Thợ trang điểm còn phải do dự không biết có cần bôi son môi cho cậu không, còn dặn cậu, "Lần sau đừng ăn cay nữa đấy."

"Nhất định sẽ không." Hồ Loạn đáp. Trong gương là đứa con trai ngốc nghếch của gia đình địa chủ, chỉ là môi của đứa con ngốc này cứ như vừa bị người ta "phi lễ" vậy, trông mơ màng đến dụ người.

[ ĐM ] Tán đổ ảnh đế (của nhà Thiên Nguyệt Các )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ