Hồ Loạn cầm điện thoại chờ tiếng trả lời.
"Ừm, gọi điện có việc gì không? Không phải đã bảo mày đừng gọi điện về nữa rồi à?"
Mặt Hồ Loạn đờ đẫn, nhưng cậu đã dự liệu được việc này nên cũng chỉ hơi thất vọng, "Tự dưng muốn nói chuyện với mẹ thôi."
Tiếng đánh mạt chược vang lên trong điện thoại. Người phụ nữ ở đầu bên kia hẳn là đang vừa nghe điện thoại vừa hút thuốc, vẫn là giọng điệu bực mình như trước đây, "Lo mà diễn xuất cho thật tốt vào. Nói chuyện thì có thể kiếm cơm để ăn hả? Có thể hoàn thành chuyện mày đã hứa với tao hả?"
Hồ Loạn không nói gì, một lúc sau, thấy cô bé trung học kia đi ra, người mẹ đang giữ tay con gái để cô bé không đưa tay lên che mặt. Cậu nhìn màn hình điện thoại rồi để lại vào bên tai, "Vâng, con sẽ diễn thật tốt, sẽ đưa người đó đến cho mẹ nhìn."
Chờ bên kia dập máy, cậu cầm số khám đi vào phòng khám. Bên trong tràn ngập mùi thuốc khử trùng.
"Bị từ bao giờ?"
"Từ buổi chiều ạ. Lúc cháu đi xe về thì thấy bị sưng đỏ."
Bác sĩ tiếp tục hỏi một số chuyện, hơn phân nửa câu hỏi đều là hôm nay có ăn uống gì linh tinh không. Hồ Loạn đoán chắc là do đồ trang điểm sáng nay nên nói thật ra.
"Đàn ông con trai mà dùng đồ trang điểm?" Bác sĩ nhìn cậu từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá người thanh niên trước mặt mình. Bộ dáng có phải thuộc tuýp ẻo lả đâu nhỉ?
Hồ Loạn thẳng lưng lên. Áo sơ mi trắng, bộ dáng nghiêm chỉnh, trông cậu không hề giống bộ dạng nam sinh.
"Cháu là diễn viên ạ. Sáng nay cháu có cảnh quay." Biết là bác sĩ đã hiểu lầm nên cậu đành giải thích một câu.
Hóa ra là diễn viên. Bác sĩ cẩn thận nâng mặt Hồ Loạn lên xem rồi viết đơn thuốc để cậu đi mua. Hồ Loạn ngập ngừng một lúc rồi mới hỏi, "Nhanh nhất thì bao giờ mới khỏi được ạ?"
"Cậu chỉ bị một mảng nhỏ nên cũng nhanh thôi. Về nhà nhớ bôi Lô cam thạch vài lần. Bao giờ chỗ bị sưng đỏ nhăn ra thì cũng không được động vào. Qua ba ngày là khỏi thôi."
Ba ngày, cũng không quá lâu.
Hồ Loạn tự an ủi trong lòng, ba ngày này coi như là thời gian cậu nghỉ ngơi đi.
Hồ Loạn có thể thấy được tổ đạo diễn khá hài lòng với diễn xuất của cậu ngày hôm đó, chí ít là ngữ khí khi nói chuyện với cậu đã dịu đi, khác hẳn với thái độ ban đầu lúc mới gặp cậu.
Tiếc là cậu không có người đại diện, nên không biết liên hệ với cậu kiểu gì. Hồ Loạn cũng không bình tĩnh được như trước nữa, cậu nhắn tin cho Tô Vi. Hiện giờ chỉ có cô mới giúp được thôi. Buổi tối Tô Vi liên lạc với cậu trên Wechat, đại khái nói là: rất xin lỗi, vai diễn đó lại vào tay một người thân thích của Phiến Phương mất rồi. Cô còn nhấn mạnh vào chuyện vai diễn này vốn là để cho cậu, nhưng không ngờ lại xuất hiện diễn viên phụ kia.
Hồ Loạn bình tĩnh lại, đáp, "Lần sau tớ sẽ cố gắng."
Tô Vi cảm thấy rất áy náy, tin tức lần này là cô nói cho Hồ Loạn biết, chuyện đáng ra đã xong xuôi rồi, tự dưng lại lòi ra thân thích của Phiến Phương. Nhân vật Đao Ba vốn không có hình tượng giờ đã bị sửa lại gần hết, đúng là nhàm chán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM ] Tán đổ ảnh đế (của nhà Thiên Nguyệt Các )
RomanceTác giả: Ý Nhân Trà Văn án: Người trong lòng và cũng là mối tình đầu của Hồ Loạn là một ảnh đế. Cậu muốn mình có thể trở nên cường đại hơn, muốn trở thành ảnh đế để có thể sánh bước cùng người đó...