Chương 44: Gặp mặt

10.7K 499 11
                                    

An Xán đi về phía Hồ Loạn, Hồ Loạn gật đầu cười chào cô ta, nhưng lại bị cô ta ném cho ánh mắt xem thường, thôi vậy...

Chiều nay quá trình quay phim không được thuận lợi, lỗi quay liên tiếp, Trương Miện lúc diễn rất ngượng ngùng, An Xán cũng vậy, cô ta vốn xuất thân từ giới người mẫu, không 'sạch sẽ' gì, có cảm tình với Hồ Loạn cũng chỉ là muốn chơi đùa, nếu như cậu điên cuồng vì cô ta thì đây chính là chuyện rất đắc ý, nhưng đằng này cậu lại giống như một người gỗ, căn bản không để cho cô ta có bất kỳ cơ hội gì.

Cơ thể là thứ gì chứ, đã sớm bị quăng ra phía sau đầu rồi, da mặt cũng chẳng còn lại bao nhiêu. (Câu này ý tác giả là An Xán đã không còn lại bao nhiêu liêm sỉ)

Tiểu Chu nhỏ giọng báo cáo sơ qua cho lão A chuyện chiều nay trên phim trường. Buổi tối lão A hỏi Hồ Loạn thì mới biết được tối qua có chuyện như vậy. Kỳ thật Hồ Loạn có thể tố cáo với mình chuyện này cũng là nằm ngoài dự đoán của lão A.

Rất nhiều người gặp phải tình huống tương tự đều sẽ chọn cách giấu trong lòng.

"Em thấy chuyện này cũng không có gì cả. Cây ngay không sợ chết đứng mà anh." Hồ Loạn trêu đùa nói.

Lão A gật gật đầu, "May mà cậu không bị quyến rũ, chuyện Tô Vi trước kia cậu cũng biết mà. Lúc mới ra mắt thân thế rất sạch sẽ, nếu về sau duy trì được như thế thì sẽ càng có nhiều fan hơn."

Tim Hồ Loạn dừng lại mất nửa nhịp. Dạo này Tô Vi rất ít khi xuất hiện trước màn ảnh, "Chờ cậu ấy qua được giai đoạn này thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Rất khó." Lão A nở nụ cười, có được mấy người có thể tẩy trắng mình một cách thuận lợi chứ. Một ngày là tiểu tam, suốt đời là tiểu tam, huống hồ cô ta làm tiểu tam đâu phải chỉ có cho một người.

"Không có chuyện gì nữa. Cậu về nghỉ sớm đi. Mai diễn xong thì đi chơi thư giãn đầu óc một chút."

Hồ Loạn đứng dậy trở về phòng. Cậu gọi đến số của bố Tô, bây giờ cũng muộn rồi, chắc là bố Tô vẫn đang ở nhà, điện thoại kêu chưa đến vài giây thì có người bắt máy.

"Chú, là con, Hồ Loạn đây."

"Diễn phim vất vả như vậy, sao lại nhớ tới mà gọi cho chú thế này?" Bố Tô cầm điện thoại ngồi trên ghế mây. Hồ Loạn là học trò của ông lúc còn nhỏ, rất ngoan ngoãn.

"Sau đợt phẫu thuật của chú con không tới thăm chú được. Dạo này sức khỏe chú thế nào rồi?"

"Cũng đỡ rồi. Nếu như Tô Vi không chọc giận chú thì sẽ còn khỏe hơn nữa." Bố Tô hừ lạnh.

Hồ Loạn trầm xuống, "Cậu ấy thế nào ạ?"

"Chả thấy nó về nhà thăm chú gì cả. Gọi điện cũng không nghe máy. Sao chú lại có đứa con như nó cơ chứ. Mấy lời nó thề thốt với chú lúc trước chắc lại thành gió thoảng qua tai mất rồi." Bố Tô rất tức giận, ngữ khí có chút gấp gáp, đau lòng.

"Chú giữ sức khỏe. Con cũng chưa gặp được cậu ấy. Nếu có gặp con sẽ bảo cậu ấy về thăm chú." Hồ Loạn không tiện nói về chuyện này, chỉ có thể nhắc ông chú ý giữ gìn sức khỏe.

[ ĐM ] Tán đổ ảnh đế (của nhà Thiên Nguyệt Các )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ