Chương 49: Gặp phụ huynh

8.8K 449 15
                                    

Trịnh Thế Bân buông rèm cửa xuống, tuy chỗ này của anh chỉ có ít người biết đến, nhưng không có nghĩa là sẽ không ai tìm được đến đây. Hồ Loạn nhìn qua khe rèm cửa, bên ngoài đang có hai cánh săn ảnh đang đứng nấp cạnh bồn hoa, cậu quay lại nhìn Trịnh Thế Bân đang dùng máy tính.

Trịnh Thế Bân vẫy tay gọi cậu, "Lại đây."

"Ở dưới có cánh săn ảnh kìa."

"Kệ bọn họ đi, gọi bảo vệ đuổi đi là được." Nói xong anh gọi điện thoại xuống dưới, không bao lâu sau liền nghe được bảo vệ đang quát lên ở bên dưới. Trịnh Thế Bân ôm Hồ Loạn ngồi xuống, cho cậu xem thành quả suốt nửa ngày nay của mình."Hơn nửa ngày nay anh đang nghĩ nên viết thế nào cho hay, chỉ sợ sẽ viết sai cái gì." Giọng của anh có chút gian gian.

Hồ Loạn nhìn vào màn hình, đó là một đoạn viết rất ngắn, đúng theo phong cách của anh.

"Em muốn xem xem trên mạng người ta nói cái gì."

Trịnh Thế Bân mở một trang ra, Hồ Loạn nhìn vào, xem ra tranh cãi rất gay gắt. Có vô số người chửi bậy.

[Ông đúng là mắt chó mới đi hâm mộ cái thằng bị bệnh xi-đa như mày!]

[Xem hai người cách nhau bao nhiêu tuổi kìa, ôm nhau lên giường không ngại bẩn hay sao? Hồ Lăng, danh tiếng của cậu hiện giờ còn chẳng bằng 1/10 danh tiếng của người ta. Đu bám người ta như vậy thật ghê tởm. Không được thì rút ra khỏi giới này đi, đúng là làm bẩn mắt của tôi quá đi!"

Có một tài khoản kiên trì phản hồi lại tất cả các comment của anti fan, Hồ Loạn nhìn tài khoản kia có chút quen mắt, hình như là fan trung thành của cậu từ hồi [Nhân sinh như mộng].

=>> [Người ta yêu thế nào thì kệ người ta. Ít ra thì người ta cũng chủ động công khai, còn hơn một số minh tinh khác, trong ngoài bất nhất.]

[Mày nghĩ mày là ai mà nói thế hả?]

Trịnh Thế Bân sầm mặt xuống, đóng trang web lại, chuyển đến phần bình luận dưới bài của Hồ Loạn, trả lời lại comment phỉ báng cậu,

=>> [Sao đi đâu cũng thấy cậu comment một câu giống nhau thế hả? Tôi cũng là diễn viên, từng được nhận giải thưởng bạch kim dành cho ảnh đế, nổi danh cả trong lẫn ngoài nước, thế này đã đủ có tư cách để lên tiếng chưa?!]

[Ngại quá, đại gia này, mấy giải thưởng anh kể tên tôi đều chưa từng nghe qua.]

Hồ Loạn thấy anh có ý định trả lời lại, liền nhanh chóng ngăn cản, "Anh đừng comment nữa."

Trịnh Thế Bân bảo, "Đây chỉ là nick ảo thôi, nói cái gì chửi cái gì đều không sao cả mà, cũng không cần lo đến chuyện gánh vác hậu quả."

Hồ Loạn "Ừm" một tiếng, cảm thấy anh nói cũng có lý, bèn buông tay lui lên ghế sofa ngồi. Ôm gối vào trong lòng, ngẩn ngơ nhìn vào màn hình máy tính.

Trịnh Thế Bân thấy mắt Hồ Loạn hơi ửng đỏ, anh lại gần hôn trán cậu một cái. Hồ Loạn ngẩng đầu tiếp nhận, tay vòng lên cổ anh.

Đồ ăn đến miệng, không lý nào lại không ăn.

Trịnh Thế Bân hôn sâu hơn, nuốt gọn mấy tiếng nỉ non không rõ ràng của Hồ Loạn. Tận đến khi hai người hôn đến mức không thở nổi, Trịnh Thế Bân mới dừng lại, một tay ôm cậu vào trong lòng, một bên mặt vẫn không đổi sắc mà đáp trả lại comment của anti fan.

[ ĐM ] Tán đổ ảnh đế (của nhà Thiên Nguyệt Các )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ