Chương 17: Đau thắt lưng.

11.8K 547 32
                                    

Phía weibo chính thức của [Mê Thành] đăng tải một số ảnh trong giai đoạn quay phim đầu tiên. Ảnh từ phía tổ phim đăng lên đương nhiên sẽ gây phấn khích hơn ảnh do cánh báo chí đăng. Tưởng Dịch cũng là muốn ngăn chặn cánh phóng viên tới đây quay phim chụp ảnh linh tinh, toàn bộ quá trình quay phim sẽ được khép kín, ông không cần bên ngoài đưa tin hộ.

Ảnh được tung ra là ảnh diễn phục và cảnh đấu võ trong phim, nhân vật chính thì đăng mỗi người hai bức, cộng thêm một số clip ngắn. Dưới ảnh và clip là vô số bình luận cảm ơn đã đăng tải, một số nhà bình luận phim cũng đưa ra những lời khen ngợi.

Ảnh của Triệu Dĩ Văn và Trịnh Thế Bân vừa được tung ra, lượng fan của hai người đã tăng thêm hơn 6000 vạn người, số lượng càng lúc càng tăng. Hồ Loạn tuy không có công ty PR cho (Public relations) nhưng vẫn chễm chệ nằm đầu danh sách top search (danh sách "được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng"). Lượng fan của cậu cũng tăng lên không ngừng, đã sắp lên tới 50 vạn người rồi.

[Trời ơi đất hỡi. Cà Rốt nhà mị lên phim đẹp trai voãiiiiii!]

Bên dưới liền có người phản đối: [Linh tinh. Chồng chị đây lúc nào mà chả đẹp!]

Dưới nữa lại có người tiếp tục phản đối: [Có cái rắm! Rõ ràng đây là vợ anh, "chồng chị đây" cái con khỉ ấy. Ngày nào anh đây với vợ anh cũng ngủ cùng nhau đấy nhé.]

Hồ Loạn đọc mà bật cười. Người bình luận càng lúc càng sôi nổi. Cậu cũng chuyển sang tài khoản phụ, tự bình luận dưới ảnh của ảnh đế: [Tạo hình của ảnh đế thật đẹp!]

Nghĩ lại thì thấy mình cũng phải tự động viên mình nữa chứ, thế là cậu ghi thêm một câu: [Tạo hình của Hồ Loạn cũng rất đẹp.]

———–

Lộ trình đi mất hai ngày. Tưởng Dịch cho các diễn viên rất nhiều thời gian nghỉ ngơi trước khi lên đường. Trao đổi vài câu với thầy chỉ đạo võ thuật xong, ông liền xem dự báo thời tiết trong vài ngày tới rồi hỏi, "Hồ Loạn, sức khỏe cậu thế nào? Có ốm yếu hay bị sao không?"

Hồ Loạn trầm tĩnh đáp, "Cháu cũng không phải là loại người yếu ớt như vậy..."

"À~" Tưởng Dịch cười, "Vì có cảnh phải quay dưới nước, hơn nữa mấy ngày tới ở Cát An mưa khá nhiều, nhớ chú ý thân thể đấy."

"Vâng, cháu biết rồi." Không ngờ đạo diễn lại quan tâm đến diễn viên như thế.

Lão A rất bận, không thể ngày nào cũng có mặt ở phim trường, tạm thời sắp xếp cho Hồ Loạn một trợ lý. Lão A đưa cho cậu vé máy bay xong là chạy đi luôn, còn nhét cho cậu mấy quyển kịch bản phim của các công ty khác, bảo cậu thích cái nào thì chọn lấy.

Hồ Loạn trước giờ vẫn luôn tưởng nghệ sĩ thì phải nghe theo sự sắp xếp của công ty, nhưng lại thấy cách làm việc của lão A không như vậy, bèn hỏi, "Chị Dĩ Văn, nếu tất cả chỗ kịch bản này em không ưng cái nào thì có sao không?"

Triệu Dĩ Văn đang đeo kính râm nghỉ ngơi bên cạnh, che miệng cười, "Chắc là sẽ không có chuyện đấy đâu. Mấy kịch bản em đang xem đều chất lượng cả, lão A chưa bao giờ đưa cho nghệ sĩ của mình kịch bản vớ vẩn đâu."

[ ĐM ] Tán đổ ảnh đế (của nhà Thiên Nguyệt Các )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ