Tô Vi cắn răng ngồi trên ghế. Đáy lòng kích động dần biến thành cảm xúc khó nói thành lời.
"Đội hình diễn viên trong phim lần này của Tưởng Dịch rất đáng gờm. Hầu thị tuy là đối thủ cạnh tranh của công ty chúng ta, nhưng không thể không thừa nhận thế lực của bên đó. Có tin đồn đây sẽ là vai diễn cuối cùng của Triệu Dĩ Văn, nhưng đây cũng chỉ là mánh khóe để kéo fan mua vé xem phim mà thôi. Vốn Triệu Dĩ Văn vẫn luôn là nữ minh tinh nổi bật của Hầu thị, tuy rằng năm đó bị tung ảnh nóng, còn bị công chúng chửi bới không ít. Anh nghĩ, nếu em muốn được như Triệu Dĩ Văn thì hiện giờ phải biết nắm chắc cơ hội thử vai lần này. Chỉ có thể thành công, không được thất bại."
"Anh yên tâm. Diễn xuất của em cũng không tệ mà." Tô Vi ngẩng đầu, trong mắt xuất hiện sự tự tin bị mất đi dạo gần đây. Cô nghiêng đầu cười quyến rũ, nâng tay vén tóc dài, nhét kịch bản vào trong tay người đại diện, "Sau này đừng nhận cho em mấy vai tiểu bạch ngọt ngào nữa."
Vương Văn nhìn nghệ sĩ nhà mình như vậy, chợt cảm thấy như được an ủi phần nào. Hắn nhận quyển kịch bản rồi đưa quạt máy cho Tô Vi, "Anh sẽ bảo cấp trên chuyện này."
Thật lòng mà nói, Vương Văn có thể coi là người có thâm niên trong công ty. Mới đầu lúc tiếp nhận Tô Vi, hắn cực kỳ không tình nguyện. Vì tiểu cô nương này dựa vào quy tắc ngầm mà đi lên. Nghệ sĩ bình hoa không chịu được thách thức, hơn nữa nổi cũng không được lâu, chỉ dựa vào nhan sắc, căn bản không qua được mấy năm, nhất là trong thời đại không thiếu mỹ nhân như ngày nay. Nhưng diễn xuất của cô lại khiến hắn phải thay đổi suy nghĩ. Cô đang dần mạnh mẽ hơn, cho nên hắn cũng phải tự xốc lại tinh thần.
Tô Vi cảnh giác nhìn bốn phía, hơi thở trầm xuống. Hơn người đã quen, đột nhiên bị người hơn lại, trong lòng cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
Buổi thử quay hôm nay làm giới paparazzi(*) dậy sóng không nhỏ, đứng chen chúc ngoài cửa muốn lấy tin tức, cuối cùng biết được tên 3 diễn viên đã nhận vai chính thức từ một nhân viên trong đoàn phim.
(*) Nguyên văn là 狗仔队 (cẩu tử đội) Đội chó (săn), ám chỉ cánh săn ảnh, săn tin, paparazzi.
Vì thế cánh nhà báo bắt đầu sững sờ. Hồ Loạn rốt cuộc là nhân vật thế nào mà lại được ấn định vai diễn cùng thời điểm với Trịnh Thế Bân và Triệu Dĩ Văn?
———–
Muốn làm nghệ sĩ phải chuẩn bị sẵn tinh thần bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhắc đến tên.
Hồ Loạn phấn khởi đi siêu thị mua một đống đồ ăn tự khao chính mình. Trên đường về, bỗng di động rung lên liên tục. Cậu vẫn còn đang nghĩ thời tiết quá nóng, làm hỏng hết cả tâm trạng vui vẻ rồi. Đến khi xem điện thoại, Hồ Loạn lập tức mắt chữ A miệng chữ O.
Lượng người theo dõi không tăng nhưng người tag tên cậu thì nhiều vô kể.
[Bối cảnh của người mới vô danh đã nhận vai diễn cùng thời điểm với ảnh đế]
Hồ Loạn xem bình luận dưới bài viết mới nhất trên weibo, nhận ra có hai phe, một phe là fan của cậu, phe còn lại là fan của nguyên tác truyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM ] Tán đổ ảnh đế (của nhà Thiên Nguyệt Các )
RomanceTác giả: Ý Nhân Trà Văn án: Người trong lòng và cũng là mối tình đầu của Hồ Loạn là một ảnh đế. Cậu muốn mình có thể trở nên cường đại hơn, muốn trở thành ảnh đế để có thể sánh bước cùng người đó...