Chương 34: Thâm tình.

11.9K 579 31
                                    

Không phải bố mình không biết đường, nhưng phận làm con vẫn nên ra đón. Trịnh Thế Bân đã ở cái tuổi "niên lập chi niên" (), đối với tình thân càng thêm quý trọng. Cho nên lúc Trịnh Vĩ được tài xế đỡ xuống xe, con trai duy nhất của ông là Trịnh Thế Bân đã đợi sẵn ở ngoài chờ ông.

() 而立之年 /érlìzhīnián/ Ý nói con người ta khi bước vào độ tuổi 30 thì suy nghĩ sẽ chín chắn, trưởng thành, biết tự lập, có sự nghiệp riêng...

"Thế Bân đấy à."

"Bố."

Bố anh từng trải qua tai nạn xe cộ nên cơ thể bị ảnh hưởng, cũng may hai chân không bị tổn hại quá thảm. Nhắc đến bốn từ "tai nạn xe cộ" này anh cực kỳ không thoải mái, tai nạn đó đã mang phu nhân Trịnh gia cùng một đứa nhỏ đi mất.

Trước mặt Trịnh Vĩ, anh không còn mang vẻ mặt lạnh như băng như ở trên tivi nữa, ngược lại thái độ rất ngoan ngoãn. Trịnh Vĩ vui bẻ vươn tay vuốt thẳng vết nhăn trên áo của con trai, "Đẹp trai. Về sau Trịnh gia phải dựa hết vào con rồi."

Lại nói chuyện không nên nói nữa rồi (), Trịnh Thế Bân biết Trịnh Vĩ đang muốn anh tiếp quản chuyện công ty, "Bố, công ty không phải đã có chị của con rồi sao?"

"Con nhẫn tâm để một mình chị của con gánh vác à?" Trịnh Vĩ vừa đi vừa nói. không hề có ý trách móc anh.

"Con sẽ trở về mà, bố yên tâm." Anh cung kính đáp lời, đường đi thực ra đã trải ra xong xuôi hết rồi, làm diễn viên cũng chỉ coi là nghề phụ thôi.

Đứng ở ban công tầng hai nhìn Trịnh Thế Bân đỡ người bên cạnh đi vào trong hội trường, ký ức xa xôi lại hiện ra trong đầu. Sắc mặt Hồ Loạn tái nhợt, cả người phải dựa vào lan can, vội vã đưa tay lên vuốt mặt để mình tỉnh táo được phần nào.

Triệu Dĩ Văn đang bận bịu ở trong khuê mật, đâu có thời gian quan tâm đến nội tâm phập phồng lo lắng của người đàn ông to xác là cậu đây.

Hồ Loạn xoay người vỗ vỗ vệt bụi dính trên ống quần, đang định ra ngoài hít thở không khí thì phía sau truyền đến tiếng chạy của trẻ con, sau đó lại đến một tiếng la lên "Hầu Nhất Vũ, em chạy chậm lại mau!". Một lực mạnh đổ ập tới từ phía sau cậu, khiến cậu bị ngã sấp xuống.

"Oa...Oa." Đứa trẻ lại nắm tóc Hồ Loạn giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau, chỉ có điều tóc cậu không để dài như lần trước, bàn tay nhỏ không nắm được tóc cậu liền trực tiếp nằm bò lên người Hồ Loạn.

"Ấy ấy, ai đây, ai đây." Triệu Dĩ Văn tỏ vẻ cực kinh ngạc, đưa tay ra bế vật nhỏ lên, giải cứu người nào đó đang mất hình tượng nằm bò trên mặt đất.

"Mau, gọi chị đi nào." Vật nhỏ không nặng, cho dù bây giờ bụng cô có đang nhô ra nhưng vẫn có thể ôm được, huống hồ nhóc con này rất ngoan. Cô nói với người đàn ông phía sau mình, "Hầu Hạo, tiểu tử này giống anh y như đúc."

Người đàn ông phía sau một thân tây trang màu đen, trên cổ áo cài một đóa hoa nhỏ màu xanh thẫm, khuôn mặt anh tuấn mỉm cười tiến lại gần, một tay nắm lấy tay của một đứa trẻ khác, tay còn lại đang nắm tay một thanh niên.

[ ĐM ] Tán đổ ảnh đế (của nhà Thiên Nguyệt Các )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ