Da đầu Hồ Loạn run lên. Âm thanh vừa mới tỉnh ngủ của Trịnh Thế Bân tràn ngập từ tính, có lẽ là do cảm kích và sùng bái mà Hồ Loạn cảm thấy tê dại không chịu được.
"Anh Trịnh, cảm ơn anh đã cho em cơ hội này."
Trịnh Thế Bân mờ mịt cười như không cười, "Diễn không tốt thì lại bị tụt xuống thôi, cố mà diễn tốt vào để lấy mặt mũi cho bản thân."
Nhìn Hồ Loạn, anh cảm tưởng như nhìn thấy chính mình lúc mới vào nghề, cũng là không có hậu thuẫn gì, tự mình chống chọi.
Khi đó anh không biết nhẫn nhịn giống bây giờ, mà động tí là mắng chửi người, cũng chịu qua không ít khổ sở.
Còn giờ thì thân sĩ phong độ, đã được tôi luyện mà nên.
Hồ Loạn rất trẻ, tính tình cũng không tồi, cho nên anh tự nhiên muốn cho cậu một cơ hội.
"Anh Trịnh, em nhất định sẽ cố gắng diễn thật tốt." Khi cậu nói lời này, Trịnh Thế Bân nhìn thẳng vào mắt cậu. Màu mắt cậu thanh tuyền, lông mi gợn sóng nổi lên trên mí mắt, khí chất điềm đạm nho nhã.
Thật sự anh đã tìm đúng người rồi!
——–
Mấy ngày sau đó, Hồ Loạn vẫn ở trong phòng tập lời thoại. Không ai tập cùng cậu nên cậu đành tự tập một mình, đến ngày diễn cậu chỉ cần đọc lời thoại mình đã học thuộc làu là được.
Hồ Loạn có làn da trắng khỏe, thợ trang điểm phải thốt lên, "Trang điểm cho cậu còn dễ hơn trang điểm cho đại minh tinh nữa."
Cậu ngượng ngùng cười, "Làm phiền anh rồi."
Nhân vật tên Nhân Thiết là thư sinh nho nhã yếu ớt, chỉ vì ghen tị với bạn tốt có thể giành được tâm tư của nữ chính, sau lại âm thầm ghi hận mà làm nên những chuyện sai trái. Hồ Loạn ngồi bất động, mặc cho thợ trang điểm nhào nặn đủ trò trên đầu, trên mặt mình. Nửa tiếng sau, Hồ Loạn đứng lên nhìn thử vào gương, không khỏi tán thưởng. Thợ trang điểm này thật cao tay, ngũ quan của cậu lúc này vẫn giữ được nét tuấn tú nho nhã, vì tính cách của nhân vật sau này sẽ thay đổi nên phần mắt được đánh hơi xếch lên, chỉ cần lơ đãng nhíu mày hay mỉm cười đều có thể khiến cho các tiểu cô nương lao đao một phen..
Thư ký trường quay nhìn cậu, tương đối hài lòng, thái độ đối với Hồ Loạn lại tốt hơn gấp trăm lần.
Một là, tạo hình cổ trang của Hồ Loạn thực sự không tồi chút nào. Nếu nắm chắc vai diễn này không chừng có thể phất lên, dù không đến mức lập tức bay cao nhưng cũng đủ để thoát khỏi những vai diễn quần chúng nhàm chán.
Hai là, vai diễn của Hồ Loạn là được Trịnh Thế Bân trao cho. Lời nói của Trịnh Thế Bân rất có phân lượng, lại chưa từng thấy Trịnh Thế Bân đề cử người nào. Cho nên người sáng suốt đều cảm thấy phải chú ý tới cậu nhiều hơn một chút, nếu sau này thực sự phất lên...
Vì thế, người này kề tai thủ thỉ với người kia, ai cũng tận lực không gây chuyện trước mặt ảnh đế và Hồ Loạn.
Mấy cảnh trước là cảnh Hồ Loạn giết người để hại nam chính. Trịnh Thế Bân nhận ra được dấu vết còn lưu lại của Hồ Loạn, bèn thăm dò Hồ Loạn. Mưu kế bại lộ, Hồ Loạn muốn giết người diệt khẩu. Cảnh này là trận đầu hai người đấu với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM ] Tán đổ ảnh đế (của nhà Thiên Nguyệt Các )
RomanceTác giả: Ý Nhân Trà Văn án: Người trong lòng và cũng là mối tình đầu của Hồ Loạn là một ảnh đế. Cậu muốn mình có thể trở nên cường đại hơn, muốn trở thành ảnh đế để có thể sánh bước cùng người đó...