Chương 19: Sinh bệnh.

11.2K 573 66
                                    

Ảnh đế bỗng cảm thấy thật hối hận khi đã dùng xe riêng của nhà mình. Day day trán nhìn sang Hồ Loạn đang ngủ say bên cạnh, nếu không phải vì lo cho người đang bị bệnh này thì anh đã không đổi xe rồi.

"Cậu nghe lầm đấy." Trịnh Thế Bân lạnh lùng đáp lại lời trợ lý.

Trợ lý biết điều quay lên, trong lòng vẫn tràn ngập nghi vấn nhưng không dám hỏi thêm gì nữa.

Từ khách sạn ra sân bay, nhanh thì cũng phải mất hơn một giờ. Bây giờ trời lại còn đang mưa, đường rất khó đi nên chắc còn phải mất nhiều thời gian hơn nữa. Trịnh Thế Bân thong thả lấy một cuốn tạp chí đặt lên đùi để đọc. Là cuốn tạp chí 《Độc giả》 mới nhất của tháng này.

Tình hình giao thông như vậy, khó tránh khỏi xe bị xóc nảy. Lúc đi trên một đoạn đường dốc cao, đầu Hồ Loạn bị ngoẹo hẳn sang một bên nên cậu tỉnh lại luôn. Không để ý tới chiếc áo khoác màu xám ấm áp đang khoác lên người, cậu chỉ ngẩng đầu mờ mịt hỏi, "Động đất ạ?"

Ảnh đế nghĩ, hỏi về động đất mà trông mặt cậu vẫn cứng quá nhỉ.

"Không phải động đất. Cậu ngủ tiếp đi, tới nơi tôi sẽ gọi."

"À. Em cảm ơn." Hồ Loạn kéo áo gió vào sát người, ngửi được mùi xà phòng quen thuộc liền lầm bầm, "Hóa ra mình còn lấy áo ra khoác lên người nữa." Nói xong chớp mắt mặc áo vào. Ảnh đế đang chuyên tâm đọc nên không chú ý đến cảnh này. Ài, người sinh bệnh thường có những hành động ngây ngô hơn người bình thường.

Mất hai giờ đi xe mới tới nơi. Trịnh Thế Bân bước xuống, đi qua mở cửa xe cho người bệnh đi xuống thì thấy cậu đang trong bộ dáng đầu tóc bù xù, hai mắt nhắm tịt, chóp mũi đỏ ửng, bọc kín áo khoác trên người, cứ như chỉ hận không thể bọc cả người thành một quả bóng mà lăn luôn ra ngoài.

Vé máy bay đương nhiên là ảnh đế mua. Hồ Loạn ngủ hết nửa ngày, ý thức đã có phần thanh tỉnh, xụt xịt cái mũi, cảm thấy có tinh thần hơn một chút. Cậu mò trong túi lấy điện thoại ra. Đỡ bệnh nên tâm trạng cũng tốt lên hẳn, cậu hỏi ảnh đế, "Anh Trịnh, tài khoản Alipay (*) của anh là bao nhiêu?"

(*) 支付宝 /zhīfùbǎo/ Alipay là một nền tảng thanh toán trực tuyến của bên thứ ba không có phí giao dịch được tập đoàn alibaba sáng lập vào năm 2004 tại Trung Quốc, có vai trò như một kênh trung gian để thanh toán.

Ảnh đế sửng sốt, "Hỏi tài khoản Alipay của tôi để làm gì?"

"Để anh mua vé cho em, em ngại lắm. Em muốn chuyển lại tiền cho anh." Cậu lắc lắc điện thoại trong tay.

"Không đáng bao nhiêu tiền. Không sao." Anh lạnh lùng nói.

Không-đáng-bao-nhiêu-tiền, năm chữ này như giúp tảng đá đè nặng trong lòng cậu được hạ xuống, nhưng cậu vẫn kiên trì nói, "Hay thôi, cứ để em trả anh đi."

Ảnh đế không muốn nói cho Hồ Loạn chuyện tiền vé máy bay. Mọi người ở chung một thời gian cũng coi như bạn bè. Thấy Hồ Loạn tốt tính, còn đang bị bệnh nên anh mua luôn vé máy bay cho cậu. Bây giờ cậu lại lôi chuyện tiền nong ra nói, có khác gì đánh vào mặt anh không cơ chứ.

[ ĐM ] Tán đổ ảnh đế (của nhà Thiên Nguyệt Các )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ