Trịnh Thế Bân nâng ly rượu về phía Hồ Loạn. Thấy cậu vẫn ngẩn ngơ như cũ, anh trực tiếp đứng dậy, nói với người bên cạnh mấy câu rồi chuẩn bị tiến qua chỗ Hồ Loạn. Lúc chỉ còn mấy bước nữa là tới nơi thì bị một con sâu rượu đụng vào người. Trịnh Thế Bân nhíu mày nhìn người đụng phải mình, "Chu Gia Thành?"
Hầu hết những người có quan hệ làm ăn với Hoắc gia đều được mời tới đây, Chu Gia Thành xuất hiện trong lễ cưới cũng không có gì kỳ quái. Nghe nói tiểu thiếu gia Chu gia là người cực kỳ chú trọng vẻ bề ngoài, không hiểu sao hôm nay nhìn qua lại giống một thằng ất ơ thế này, tây trang được làm thủ công hoàn toàn không hợp với sắc mặt không có nửa phần huyết sắc của gã. Trịnh Thế Bân hơi tò mò, bèn hỏi, "Bị bệnh à? Có cần tôi đưa cậu đến bệnh viện không?"
Chu Gia Thành nhịn không được xấu hổ, bộ vị đằng sau vẫn luôn "kêu" đau. Cú va chạm vừa rồi càng khiến cơn đau tăng lên, gã nào có dám đi khám ở đâu, tới bệnh viện không phải đồng nghĩa với việc để mọi người biết rõ 'hoa cúc' của hắn giờ đã thành 'hoa cúc' nát sao?
Chu Gia Thành quệt mồ hôi trên trán, giọng nói rất nhẹ nhưng vẫn không che được ý tức giận trong đó, "Ông đây không có việc gì!" Nói xong quay người bước đi. Trịnh Thế Bân hứng thú nhìn Chu Gia Thành, anh không tin dáng đi kỳ lạ của gã là do bị bệnh trĩ.
Trịnh Thế tiến lên, tay huơ huơ trước mắt Hồ Loạn. Bộ dạng của cậu thật giống như sắp ngủ đến nơi rồi.
"Từ lúc không còn việc gì làm nữa, cậu ấy cứ ở trong trạng thái buồn ngủ như vậy đó. Hôm nay đúng là mệt lắm rồi." Một minh tinh ngồi gần đó mở miệng nói.
"Ừm." Anh lay lay Hồ Loạn, thành công khiến cậu tỉnh giấc, "Ra đây với tôi."
Hồ Loạn mơ mơ màng màng nhìn anh, nhẹ nói, "Đi đâu cơ?"
Trịnh Thế Bân quay đầu nhìn cậu, "Cứ đi ra đây trước đã." Ở bàn này cũng có mấy người anh từng hợp tác cùng, nhưng cũng có mấy người anh chỉ từng nhìn qua mặt, nói chung đều là không thân quen.
Hồ Loạn lúc này đã hoàn hồn, đi theo ảnh đế, không nhịn được hỏi, "Sắp có việc cần chúng ta rồi, bây giờ đi thì phải làm sao, còn phải nháo động phòng nữa mà."
Trịnh Thế Bân xem đồng hồ, "Tiệc rượu kết thúc thì cũng đã muộn lắm rồi. Em yên tâm đi, Triệu Dĩ Văn đang mang thai, chuyện này có thể miễn." Lúc đi lên tầng trên, Trịnh Thế Bân đưa cậu một thẻ phòng.
"Đây là?" Cậu không dám nhận lấy.
"Vừa khéo trong khách sạn này có phòng của tôi. Em đi nghỉ trước đi." Trịnh Thế Bân ngẩng đầu quệt hạt cơm đang dính bên mép miệng cậu, nhét thẻ vào trong tay cậu. Triệu Dĩ Văn đang mang thai đứa nhỏ đầu tiên của Hoắc gia, hôn lễ tuyệt đối sẽ không làm cẩu thả. Ở khách sạn 5 sao này giá cả toàn là những con số mà người bình thường không dám nghĩ tới, anh cũng không ngờ lại khéo đến thế, Hoắc gia lại chọn đúng khách sạn này.
Hồ Loạn có hơi ngượng ngùng, do dự một chút cậu mới nhận tấm thẻ phòng, "Cảm ơn anh Trịnh."
Trịnh Thế Bân cười rồi xoay người rời đi, không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM ] Tán đổ ảnh đế (của nhà Thiên Nguyệt Các )
RomanceTác giả: Ý Nhân Trà Văn án: Người trong lòng và cũng là mối tình đầu của Hồ Loạn là một ảnh đế. Cậu muốn mình có thể trở nên cường đại hơn, muốn trở thành ảnh đế để có thể sánh bước cùng người đó...