Chương 21: Thẹn thùng.

11.3K 642 77
                                    

Hồ Loạn im lặng một hồi, động động cánh tay muốn nhắc ảnh đế về cái tay đang giữ người cậu thật chặt, "Anh Trịnh?"

Trịnh Thế Bân bấy giờ mới nhận thấy mình có chút thất lễ. Lúc buông ra thì phát hiện đằng sau có một y tá hình như đã nhận ra mình là ai, anh bèn vội kéo thấp mũ xuống rồi bước lên, vừa đi vừa hỏi, "Đã có chỗ nghỉ ngơi chưa?"

Hồ Loạn lắc đầu, "Em vẫn chưa kịp đặt phòng."

"Về cùng tôi luôn đi."

"Dạ?" Hồ Loạn có chút căng thẳng, che miệng ho khù khụ.

Sao cứ có cảm giác như phụ huynh đang dẫn con về nhà ấy nhở...

Trịnh Thế Bân dẫn cậu đi đăng ký số khám, "Ngày mai cùng nhau quay lại Cát An." Đẩy người vào phòng khám xong, anh đứng ở cửa nói tiếp, "Cơ thể chính là vốn liếng cơ bản."

Chẳng lẽ cậu vốn luôn có bộ dáng ngốc nghếch như thế này? Sống được đến bây giờ quả là một kỳ tích.

Hồ Loạn không dám làm càn nữa, thầm than một tiếng rồi ngồi yên để bác sĩ khám, cuối cùng cậu phải truyền hai chai nước và uống một đống thuốc.

Trịnh Thế Bân nhận mệnh chăm sóc cho Hồ Loạn đang bị bệnh. Lúc đứng dậy thay túi truyền và đưa thuốc cho cậu uống, tự anh cũng không rõ là mình vô tình hay cố ý mà ngón tay lại sượt nhẹ qua lòng bàn tay cậu, sau đó tâm trạng cảm thấy rất ngứa ngáy.

Hồ Loạn cúi đầu uống thuốc, trong lòng thầm cầu nguyện thuốc mau mau phát huy tác dụng đi, cả người cậu như bị thiêu đốt, lòng bàn tay cũng nóng không chịu nổi.

———

Cậu không thể tới khách sạn mà ảnh đế đang ở được, đùa chắc, hiện giờ cậu đã nghèo lắm rồi, làm gì còn đủ điều kiện để chi 1 nghìn cho một đêm ở khách sạn đó chứ?! Chẳng thà bảo cậu chết luôn cho rồi! Cuối cùng Hồ Loạn đành tùy tiện tìm một khách sạn nhỏ để qua đêm.

Theo kế hoạch, ảnh đế sẽ quay quảng cáo trong một ngày, nhưng thực tế lại kéo dài tới tận ba ngày mới xong.

Trong ba ngày này, Hồ Loạn thường lặng lẽ tới thăm bố Tô. Thỉnh thoảng đụng mặt Tô Vi có hơi lúng túng, nhưng Tô Vi lại làm như không quen biết cậu, ngay cả mắt cũng chẳng thèm liếc cậu lấy một lần.

Nếu thật sự tình bạn của hai người đã hết, vậy cứ coi như cậu không có bạn đi.

Hồ Loạn nhíu mày có chút buồn bã.

Mấy ngày sau, Hồ Loạn xuất hiện ở sân bay theo giờ đã hẹn trước. Lúc lên máy bay cậu vẫn rầu rĩ không thôi, "Anh Trịnh, anh thấy bây giờ Tô Vi phải làm sao thì mới cứu vãn được hình tượng?"

Trịnh Thế Bân lạnh mặt liếc cậu một cái, anh cũng không muốn biến mình thành thùng rác để cho cậu xả đâu,

"Không liên quan đến tôi." Nói xong lại tiếp tục vùi đầu đọc tạp chí.

——

Rốt cuộc An Cát cũng dứt mưa. [Mê Thành] lại tiếp tục giai đoạn quay phim. Hồ Loạn vì khoản nợ mà càng cố gắng làm việc tích cực hơn nữa. Cậu không biết khi nào thì Tô Vi mới có thể trả lại tiền cho cậu, nhưng cậu nhất định sẽ không nợ ảnh đế lâu đâu. Đợi đến thời điểm sát thanh của [Mê Thành], có được tiền lương rồi nhất định sẽ trả lại được tiền cho ảnh đế. Với lại lúc nhận bộ phim này cậu vẫn chưa ký hợp đồng với Hầu thị, nên đương nhiên cậu sẽ không phải trích phần trăm cho Hầu thị.

[ ĐM ] Tán đổ ảnh đế (của nhà Thiên Nguyệt Các )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ