Chương 42: Nữ minh tinh

10.1K 482 22
                                    

Điện thoại im lặng 1 phút...5 phút...

Hồ Loạn trùm chăn kín người, chắc là người đã ngủ rồi...

Sáng hôm sau, Trịnh Thế Bân đọc được tin nhắn, lúc đầu còn tưởng là mình bị hoa mắt rồi chứ. Hồ Loạn đối với chuyện tình cảm luôn rất ngốc nghếch, không biết hôm qua ăn phải cái gì mà lại gửi được tin nhắn này. Mà ăn gì cũng được, dù sao bây giờ anh cũng cảm thấy rất vui.

9 giờ sáng, Hồ Loạn đang trên đường đến tổ kịch, lúc nhận được điện thoại vẫn đang trong trạng thái ngái ngủ, "Alô."

"Tối qua lúc em nhắn tin thì anh ngủ mất rồi." Trịnh Thế Bân hơi cười.

Hồ Loạn sửng sốt, giả bộ hồ đồ bảo, "Tin gì cơ? Sao em không biết." Cậu xoa xoa mũi, thật ngại quá.

"Bạn học nhỏ, em có biết thế này là chơi xấu không hả?"

Hồ Loạn nhìn Tiểu Chu ngồi trước mắt, tỏ vẻ không có gì, đáp lời, "Em rút lại được không?" Bất tri bất giác thấy thật ngượng ngùng, kịch bản trong tay một chữ cũng không vào đầu, chỉ chuyên tâm nghe điện thoại.

"Tin nhắn đã gửi được hơn 10 tiếng rồi, em thử rút lại xem." Trịnh Thế Bân hạ gióng.

Nghe không ra cảm xúc trong giọng nói. Hồ Loạn cảm thấy người kiêu ngạo như ảnh đế hẳn là sẽ không vì chuyện này mà tức giận.

"Tối qua tự nhiên em không ngủ được..." Hồ Loạn xoắn xuýt, hồi lâu mới không tự nhiên nói ra một câu.

Tiểu Chu tròn mắt liếc liếc, hai tai vểnh lên hòng nghe lén. Đang nói chuyện với người yêu sao? Nhưng sao giọng nói chuyện lại có điểm không thích hợp nhỉ.

Thấy cậu thành thật đáp lời, Trịnh Thế Bân cũng không hỏi lại nữa. Nhìn đồng hồ cũng đoán được cậu đang đi trên đường, không tiện nói chuyện, liền dặn dò vài câu rồi ngắt máy, quay vào phòng thay quần áo.

Hồ Loạn dựa đầu vào cửa kính xe, tâm trạng lâng lâng.

Tiểu Chu cũng lâng lâng không kém, khẩn trương hỏi, "Anh Loạn, anh...vừa nói chuyện với người yêu đấy hả? Lão A không phải đã bảo anh rồi sao, sự nghiệp mới bắt đầu, lúc này không thể yêu đương."

"Cậu đừng bảo cho anh ấy biết." Hồ Loạn thản nhiên đáp. Lão A mà biết chuyện nhất định sẽ ầm ĩ một trận.

Lão A sớm đã có mặt ở phim trường, thấy xe đến liền phàn nàn muộn 5 phút rồi. Hồ Loạn bình tĩnh cười trừ. Từ khi có người đại diện, mọi chuyện đều rất thuận lợi. "Sáng nay em ngủ quên, tiểu Chu đã cố lái xe nhanh rồi."

Tiểu Chu không ngừng gật đầu, "Đúng vậy, suýt nữ thì vượt cả đèn đỏ nữa."

"Cậu xem có trợ lý nào lại giống như cậu không hả?" Lão A cảm thấy Hồ Loạn quản người thật quá dễ dãi rồi. Trợ lý, nói khó nghe thì chính là người giúp việc, công việc chủ yếu là bưng bê phục vụ, có nghệ sĩ còn chuẩn bị một phòng nhỏ cho trợ lý đến ở chỉ để tiện sai việc.

Ngày trước y cũng là nhìn sắc mặt người mà sống qua ngày.

"Được rồi được rồi, nhanh đi chuẩn bị rồi hóa trang đi." Lão A khoát tay kéo Hồ Loạn, nhỏ giọng nhắc, "Quay xong sẽ có phỏng vấn. Chuyện xảy ra ở hôn lễ có thể cũng sẽ bị cánh báo chí trêu chọc, lúc phỏng vấn cậu nhớ kiềm chế một chút. Nên nói thế nào thì đến lúc đấy tôi sẽ bảo cho cậu biết."

[ ĐM ] Tán đổ ảnh đế (của nhà Thiên Nguyệt Các )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ