Chương 20: Lạnh nhạt

10.5K 608 204
                                    

Tô Vi nghe xong liền bưng mặt khóc, ba chữ "thật xin lỗi" mắc nghẹn ở trong cổ họng, đã không thể thoải mái nói ra như trước kia nữa.

Biết hiện giờ Tô Vi đang bị kích động, Hồ Loạn đành chờ y tá ra, sốt ruột hỏi, "Tình hình bệnh nhân thế nào rồi ạ?"

Y tá nhìn bệnh án trong tay, "Ông cụ thường có dấu hiệu đau bụng, trước mắt chúng tôi đã phát hiện trong khoang bụng có một khối u. Cách duy nhất bây giờ là phải làm phẫu thuật, làm xong thì sức khỏe mới tốt lên được, thậm chí có thể bình phục hoàn toàn. Nhưng ông cụ lại không đồng ý làm phẫu thuật. Người nhà bệnh nhân thấy sao?"

"Khối u?" Hồ Loạn không dám tin, lặp lại hai chữ này. Bác trai có bệnh thì đương nhiên phải tiếp tục điều trị rồi, "Chúng tôi đồng ý phẫu thuật."

Tô Vi đang đứng im một bên, lúc này lạnh nhạt lên tiếng, "Tiền phẫu thuật hết bao nhiêu?"

"6 vạn 3."

Không kiềm được hít sâu một hơi, Hồ Loạn hơi lúng túng. Tiền Tô Vi mượn cậu chắc là dùng hết vào việc phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Bây giờ hai người có gom hết tiền vào có khi cũng chưa nổi 1 vạn, huống gì là tận 6 vạn 3.

Nhưng bệnh viện lại chính là nơi có tiền mới chữa bệnh, chẳng khác nào dụng cụ giải phẫu lạnh như băng không chút tình người.

"Không phẫu thuật có khỏe được không?" Tô Vi tiếp tục hỏi.

Giống như đã từng nghe qua rất nhiều câu hỏi như vậy, y tá bình thản trả lời, "Nếu thế thì ông cụ sẽ phải chịu đau đớn đấy, bình thường cũng phải chú ý thân thể hơn nữa. Bệnh của bố cô thật sự nghiêm trọng, tôi vẫn khuyến cáo nên để ông cụ được điều trị." Nhớ không nhầm thì người có khuôn mặt lợn đang đứng trước mặt chính là minh tinh Tô Vi đang có scandal dạo gần đây.

Hồ Loạn đứng yên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Vi như thể đang nhìn người xa lạ.

Tô Vi cố gắng không để ý đến ánh mắt của cậu, vẫn nhất quyết không ký tên, "Chúng tôi không làm phẫu thuật."

"Chúng tôi làm!" Không thể nhịn nổi nữa. Từ nhỏ Hồ Loạn đã không có mẹ, bố cũng mất sớm. Những chuyện trước kia, cậu không thể không cảm tạ bố Tô. Bố Tô ngày trước là thầy giáo trung học, vì vấn đề sức khỏe nên mới xin về hưu, cho dù là lúc chưa về hưu bác trai ít nhiều cũng luôn quan tâm tới cậu. Trương Phân khi đó vẫn còn trẻ, đương nhiên sẽ không để ý nhiều đến con trước của chồng, có lúc còn đi bạt mạng mấy ngày cũng chưa về nhà, vì thế bố Tô thường gọi cậu qua cho cậu ăn cơm cùng. Cậu và Tô Vi chơi thân được với nhau cũng là nhờ có bố Tô.

Ân tình này không thể đong đếm bằng tiền. Ở trong hoàn cảnh gia đình như thế, nếu không nhờ có bố Tô thì Hồ Loạn đã hỏng từ lâu rồi.

Cậu nghiêm túc đến trước mặt Tô Vi, cô không dám đối mặt với cậu. Cậu nâng tay lên làm bộ muốn đánh, muốn đánh để cô tỉnh ra.

Tô Vi thấy vậy ngẩng phắt mặt lên, vẫn ngang ngược mà nói, "Cậu có tiền chắc?! Cậu là gì của bố tớ nào? Chuyện của ông từ bao giờ lại đến lượt cậu quản hả? Tớ nói không làm là không làm."

[ ĐM ] Tán đổ ảnh đế (của nhà Thiên Nguyệt Các )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ