Không nghe thấy tiếng cửa mở, An Xán một thân mỏng manh đứng ở bên ngoài lại tiếp tục gõ cửa. Trong quá trình quay phim, An Xán thấy được tính cách Hồ Lăng không sôi nổi giống như nam diễn viên chính. Ngày thường, trừ những lúc hoạt động cùng tổ phim thì hầu như cậu đều ở trong phòng.
"Không lẽ ngủ rồi?"
Mặc kệ là thế nào thì cũng không nên để người ta đứng ngoài nói chuyện một mình như vậy, vì thế Hồ Loạn đành mở cửa ra, "Có chuyện gì thế?"
"Tôi đến tập diễn." An Xán cười tươi, giơ cuốn kịch bản trong tay lên.
Cũng gần đến 11 giờ rồi, còn tập diễn cái gì nữa chứ =.=
"Cô vào đi." Trong lòng thầm than thở, nhưng cậu vẫn để An Xán đi vào. Nhìn cách ăn mặc của An Xán, cậu khẽ nhíu mày.
"Ngày mai hình như chúng ta không có nhiều cảnh diễn lắm."
An Xán đi lên nắm lấy cổ tay Hồ Loạn, bộ dáng cực kỳ thân mật, "Nhưng cảnh tiếp theo là cảnh quay thân mật của chúng ta mà. Chúng ta vẫn chưa thân thiết lắm, đến lúc quay nhất định không tránh khỏi xấu hổ, kiểu gì cũng bị kêu 'cắt' liên tục."
Nói cũng có lý đấy, nhưng nếu như bộ ngực của cô ta không cọ tới cọ lui vào cánh tay cậu thì sẽ càng có lý hơn nữa.
Hồ Loạn mặt không biến sắc rút cánh tay ra, chớp mắt bảo, "Cứ như bình thường là được rồi." Tuy nói là cảnh thân mật nhưng thực chất cũng chỉ là cảnh quay mập mờ thôi, nữ chính dù gặp được nam phụ ôn nhu nhưng trong lòng vẫn không thể buông bỏ được nam chính tổng tài bá đạo.
Trong lúc tập diễn, An Xán luôn như vô ý mà đụng chạm tay cậu. Hồ Loạn cũng không phải đứa ngốc, cậu cũng từng chứng kiến không ít trò quy tắc ngầm như thế rồi, "Tập diễn xong rồi, không có vấn đề gì nữa đâu. Tôi cảm thấy lúc nói chuyện với nam phụ thì nữ chính nên tỏ ra ngượng ngùng một chút, bởi vì nhân vật Hàn Định Dũng này có hình tượng anh trai hàng xóm ôn nhu ấm áp, lúc nhỏ cô cũng từng thích anh ta mà."
An Xán vẫn không ngừng động chạm tay Hồ Loạn, nhưng lại thấy cậu vẫn ngốc nghếch không hiểu, không biết có phải đang đùa giỡn với mình không nữa.
"Tôi cảm thấy cách diễn của anh còn có cả loại cảm xúc yêu thầm, rất thú vị." Lúc bước lên phía trước, cô ta "á" một tiếng, cả thân mình đổ ập lên người cậu.
Hồ Loạn thấy cô ta ngã nên theo bản năng đỡ lấy, không may bị cả người cô ta đè lên, bộ ngực mềm mại áp lên người cậu, nhưng cậu một chút cũng không có ý nghĩ nào khác.
"Ôi, thật xin lỗi, chỉ tại giày cao gót này." An Xán nhìn Hồ Lăng, ngập ngừng một chút rồi hôn xuống má cậu, "Tôi..." Còn chưa nói xong thì đã bị cậu đẩy qua ghế sofa.
Hồ Loạn thầm hít sâu một hơi, giúp An Xán chỉnh lại áo trên người vì động tác vừa nãy mà xộc xệch lộ ra bả vai. Muốn mặt có mặt, muốn ngực có ngực, nếu là trai thẳng không chừng đã bổ nhào lên người cô ta rồi, nhưng cậu lại không phải.
Cậu miễn cưỡng cười, "Không còn sớm nữa, cô về phòng đi. Bị người khác thấy được thì không hay đâu. Lão A dặn tôi không được dính đến mấy vụ scandal." Cậu chợt nhận ra, đây chẳng phải là mấy cảnh tượng hay xuất hiện trong phim đấy sao, trò ngã lên người nhau này cậu từng xem rất nhiều lần rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM ] Tán đổ ảnh đế (của nhà Thiên Nguyệt Các )
RomanceTác giả: Ý Nhân Trà Văn án: Người trong lòng và cũng là mối tình đầu của Hồ Loạn là một ảnh đế. Cậu muốn mình có thể trở nên cường đại hơn, muốn trở thành ảnh đế để có thể sánh bước cùng người đó...