Cao Hàn Ngọc

1.7K 35 0
                                    

"Cao tiểu thư. Cô bị sảy thai."
"Cao tiểu thư, cô không biết sao? Cô có thai đã được 5 tuần tuổi."
"Nhưng thai nhi đã chết lưu, cô bị động thai cô không biết sao?"
"Sức khoẻ của cô bây giờ rất yếu, về bảo chồng cô chú ý một chút."

Cô ra khỏi bệnh viện, bước chân vô lực không biết đi về đâu. Giọng nói của bác sĩ vẫn quanh quẩn trong đầu cô không thể xua đi. Cô nhìn lên ánh bầu trời, khuôn mặt nhợt nhạt không một chút huyết sắc lại đột nhiên cười, nụ cười đến điên dại.
Điện thoại cô rung chuông không biết bao lần, kêu đến khi cô sực tỉnh:
"Alo"
"Cô làm cái gì không nghe máy vậy?" Người đàn ông trong điện thoại mang thập phần cáu kỉnh.
"Em không để ý điện thoại, anh có chuyện gì không?" Giọng cô thều thào nói, thân hình mảnh mai dưới ánh mặt trời như thể sắp bay đi.
"Cô nhớ việc tôi dặn dò chứ?"
"Vâng."
Cô vẫy một chiếc taxi, đọc địa chỉ. Trong đầu cô liên tục vang lên
"Thai nhi đã không giữ được nữa, nếu mang thai phải biết kiềm chế quan hệ chứ?"
"Chẳng lẽ cô thật sự không biết mình mang thai?"
"Hàn Ngọc con phải nhớ, tâm huyết ba đời nhà họ Cao bây giờ nhờ cả vào con."
"Hàn Ngọc ta nuôi con hai mươi lăm năm, bây giờ là lúc con báo đáp nhà họ Cao."
Nước mắt cô tuôn ra khỏi khoé mắt, nụ cười nhợt nhạt lại đọng trên môi.

NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA LA HÀN NGỌC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ