Không có quan hệ với nhà họ Cao.

632 16 1
                                    

A.. Doãn Gia Hạo anh điên rồi sao?"
Doãn Gia Hạo vừa về đến nhà đã lôi thẳng Cao Hàn Ngọc lên phòng, vừa đóng sập cửa lại lập tức đẩy cô lên cửa phòng khiến cô phát đau.
"Ưm.. Gia Hạo.. đau."
Doãn Gia Hạo nghe Cao Hàn Ngọc kêu lên mới nhớ cô vẫn còn vết thương trên lưng liền bế cô lên để hai chân cô vòng qua thắt lưng anh, Cao Hàn Ngọc sợ hãi vòng hai tay qua cổ anh, Doãn Gia Hạo khẽ cười nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ của cô. Doãn Gia Hạo ngồi lên giường lại vẫn để cô ngồi trên người, bàn tay không nhịn được chu du khắp cơ thể cô.
"A.. ưm.. khó chịu."
"Không thích sao? Hay tôi làm vẫn chưa đủ tốt?"
Doãn Gia Hạo cười cười, vứt phăng chiếc áo sơ mi của cô xuống đất, không ngừng hôn lên bộ ngực trắng mịn.
"A.. a" Cao Hàn Ngọc khó chịu buông tay ra, cả người suýt rơi xuống lại được Doãn Gia Hạo dùng tay đỡ lấy cổ.
"Ôm cho chắc vào nếu em không muốn ngã!"
"Doãn Gia Hạo thả em xuống."
"Vì không thể để em nằm xuống giường được nên hôm nay chúng ta giải quyết bằng tư thế này đi."
"Không được.. a.." Bàn tay Doãn Gia Hạo đã thò vào trong váy của cô từ đời nào, liên tục trêu đùa khiến cô không ngừng rên rỉ kêu.
"Ôm cho chặt vào." Doãn Gia Hạo vừa nói xong đã đứng dậy cởi thắt lưng, vật to lớn được đưa ra trước mắt Cao Hàn Ngọc khiến nàng quên cả sợ ngã mà mặt đỏ ửng lên. Doãn Gia Hạo đỡ lấy mông cô, không ngừng hôn lên cổ nhỏ nhắn rồi lại đến ngực.
"Muốn không?"
"Không muốn." Cô cứng cỏi phun ra, cựa quậy càng lúc càng dữ lại cảm thấy mông mình chạm phải vật gì đó, nghĩ ra thì mặc càng lúc càng đỏ như trái mận chín.
"Chắc chắn không thích tôi sao?" Anh ngồi xuống giường, lại nhấc mông cô lên ấn xuống chưa vào sâu lại rút ra khẽ trêu đùa bên tai cô: "Muốn không?"
Cao Hàn Ngọc không chịu nổi tựa cả người vào người anh, lại không chịu thua như con mèo nhỏ cắn vào vai anh. Doãn Gia Hạo khẽ hôn lên vành tai cô, giọng khàn khàn nói: "Con mèo nhỏ có muốn tôi không?"
"Muốn.. aa..a" Cao Hàn Ngọc vừa nói xong đã bị Doãn Gia Hạo nhấc mông lên ấn ngồi xuống vật to lớn, không ngừng luân động.
"Từ từ.. a... ưm." Cao Hàn Ngọc còn chưa nói dứt câu đã bị anh gặm lấy đôi môi anh đào, thân dưới luận động càng lúc càng mạnh, Cao Hàn Ngọc không chịu nổi, một đường móng tay sắc lẹm cào xuốngg lưng anh.
"Gọi tên tôi." Doãn Gia Hạo cất giọng khàn khàn lên, con mèo nhỏ lại quật cường cắn lấy vai anh. Doãn Gia Hạo lắc đầu, ôm lấy hai hông cô mạnh mẽ ấn xuống khiến cô hét lên:
"Gia Hạo, a.. " Cao Hàn Ngọc không biết tên điên này lên cơn gì, không ngừng muốn cô mấy lần lại nhất định bắt cô phải gọi tên hắn... Thật mệt chết đi được.
Doãn Gia Hạo một tay chống xuống gối ngắm nhìn Cao Hàn Ngọc đang ngủ ngon trong lòng anh rồi khẽ cười, con mèo con tỏ rõ vẻ lười biếng mà ngủ. Anh khẽ vuốt lấy tóc cô, hôn lên trán cô rồi nhét vào lòng cô một gái gối, lặng lẽ đứng dậy mặc quần áo ra khỏi phòng..
Anh bước xuống hầm gửi xe, lần mò theo một bức tường ngay cạnh cầu thang đến một điểm rồi dừng lại, đặt cả bàn tay lên bức tường. Bỗng dưng bức tường chuyển động tạo ra một lối đi, Doãn Gia Hạo bước vào, cánh cửa lập tức đóng lại. Doãn Gia Khang gác hai chân lên mặt bàn gỗ, lại cầm ly rượu đỏ khẽ ngửi, gương mặt thoả mãn nhấm nháp. Thấy Doãn Gia Hạo đi vào thì bỏ chân xuống, thái độ vẫn ung dung như thế.
"Đại ca." Doãn Gia Khang rót cho anh một ly rượu, đặt xuống trước mặt anh.
"Cậu tìm anh sớm hơn anh nghĩ đấy." 
"Em gọi cho anh từ 4 tiếng trước anh đã tắt máy, anh đừng nói với em là anh hành hạ chị dâu từ lúc đấy nhé." Doãn Gia Khang cười cười trêu anh trai mình.
Doãn Gia Hạo lại chẳng tỏ vẻ nửa điểm ngại ngùng, không ngại ban xuống cho cậu ta một cái lườm cháy xém: "Vào việc chính đi."
"Không thể lấy được mẫu tóc hay thứ gì liên quan đến La Mỹ An, bà ta rất yên phận, em đã cài người vào nhà họ Cao nhưng có một người làm chuyên dọn dẹp riêng tất cả mọi thứ cho Cao Trạch và La Mỹ An. Tuyệt nhiên không lấy được dù là một sợi tóc."
Doãn Gia Hạo nghe thế bỗng nhíu mày, chỉ tìm hiểu ADN của một người lại ngay cả Gia Khang cũng không làm được?
"Đây là giấy ADN giữa Cao Trạch và Cao Hàn Ngọc, kết quả là không cùng huyết thống."
"Thật sao?" Doãn Gia Hạo nghe thế liền giật lấy tập hồ sơ trên tay Doãn Gia Khang. "Cậu làm cách nào mà lấy được?"
"Hắn ta không phải Liễu Hạ Huệ, khó qua ải mỹ nhân." Doãn Gia Khang nhún nhún vai, châm một điếu thuốc rồi nói.
"Nhưng em phát hiện ra một điều nữa, La Mỹ An cũng nhóm máu AB căn bản không thể sinh ra Cao Hàn Ngọc có nhóm máu O được. Tức là dù La Mỹ An có quan hệ với tất cả đàn ông ở các nhóm máu đều không thể sinh ra Cao Hàn Ngọc ở nhóm máu O." Doãn Gia Khang đặt điếu thuốc lên gạt tàn, khươ tay múa chân giải thích.
"Cao Hàn Ngọc không phải con gái của cả Cao Trạch và La Mỹ An?" Doãn Gia Hạo vứt tập xét nghiệm lên bàn, nheo mắt phượng lại mà hỏi.
"Bingo, đó là suy nghĩ của em. À không chính xác hơn đó là sự thật." Doãn Gia Khang giơ tay kiểu bắn súng, kêu lên hai chữ bingo rồi nói.
"Nhưng thời gian đó La Mỹ An thật sự đã mang thai mà." Doãn Gia Hạo uống một ngụm rượu, khó hiểu nói.
"Cái này thì em không biết, anh hai, chuyện này anh định giải quyết thế nào?"
"Nếu cô ấy đã không liên quan đến Cao gia thì rất tốt." Đôi mắt của Doãn Gia Hạo như đang cười, cả người như nhẹ nhõm đi thốt ra một câu.
"Anh muốn chị dâu trở mặt với nhà họ Cao?"
"Đúng vậy, anh muốn Cao Hàn Ngọc từ giờ trở đi sẽ ngồi ngoan ngoãn trên thuyền của Doãn Gia."
_____________________________________________________
_________________________________________________
Doãn Gia Hạo vừa đi được một lúc Cao Hàn Ngọc liềnn trở mình, dạ dày cô nhốn nháo đình công khiến cô ngáp ngắn ngáp dài lật đật đi xuống nhà ăn.
"Phu nhân, cô dậy rồi ạ? Để tôi chuẩn bị đồ ăn cho  phu nhân."
"Tào nương nương, cảm ơn bà."
Cao Hàn Ngọc mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, tay thuận tiện bật một kênh.
"Công ty cổ phần Lộ Lam ngày hôm nay chính thức tuyên bố phá sản.."
Cao Hàn Ngọc ngơ ngác nhìn TV một hồi, dường như không tin vào tai mình mà cầm điện thoại lên mạng search.
"Phu nhân cô không cần kiểm tra đâu, những gì cô vừa nghe chính là sự thật ạ." Tào Cảnh Phong đặt xuống bàn một ly sữa nóng, cung kính lùi về sau ba bước nói.
"Lộ Lam không phải đang rất phát triển sao? Làm sao có thể.."
"Là Lộ tiểu thư làm phu nhân phiền lòng, đổng sự trưởng chỉ trút giận thay phu nhân thôi ạ."
Cao Hàn Ngọc còn trăm điều ngổn ngang thắc mắc thì Doãn Gia Hạo đã xuất hiện, anh vẫn mặc trang phục ở nhà? Vậy vừa rồi anh ở đâu?
"Cao Hàn Ngọc, sao lại dậy rồi?" Doãn Gia Hạo đặt hộp dâu tây xuống bàn, ngồi xuống cạnh Cao Hàn Ngọc.
"Em em .. đói."
"Đã bảo người làm chuẩn bị đồ ăn chưa?" Doãn Gia Hạo ân cần nắm lấy bàn tay cô gặng hỏi. Cao Hàn Ngọc thấy Tào Cảnh Phong đứng đó liền biết ý.
"Chuẩn bị rồi, em vào phòng bếp ăn trước. Hai người cứ nói chuyện đi."
"Đổng sự trưởng." Tào Cảnh Phong cung kính gọi một tiếng.
Doãn Gia Hạo nhìn bóng dáng Cao Hàn Ngọc biến mất khỏi tầm mắt mình mới quay ra nhìn Tào Cảnh Phong, rồi lững thững đi lên lầu.

NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA LA HÀN NGỌC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ