Nguyện lấy thân báo đáp.

602 12 1
                                    

"Tôi muốn gặp Doãn Tổng, tránh ra."
"Xin lỗi Lộ tiểu thư, đổng sự trưởng hiện đang họp không thể vào."
"Mau cút ra cho tôi." Lộ Ân Vân vừa gào vừa đẩy thư ký ra, muốn tiến vào trong.
"Xin lỗi Lộ tiểu thư cô không thể vào được ạ."
"Các người muốn chết sao mà dám cản đường tôi?"
Lộ Ân Vân hất cô gái ngã sõng xoài xuống đất, tay vừa vặn vừa liên tục đập cửa, vừa gào vừa hét.
________________________________________________________________________
Doãn Gia Hạo đang họp lập tức nhíu mày vì tiếng đập cửa. Tào Cảnh Phong định tiến ra ngoài thì Doãn Gia Hạo lại vứt chiếc bút trên tay lên bàn họp.
"Tan họp đi." Doãn Gia Hạo nói xong lại quay ra nhìn Tào Cảnh Phong rồi nói: "Đưa cô ta vào đây đi."
Cửa vừa mở ra, những vị giám đốc còn chưa kịp đi hết Lộ Ân Vân đã lao thẳng vào phòng gần như quỳ hẳn xuống trước mặt Doãn Gia Hạo, cô ta nắm chặt lấy ống tay áo bỗng oà khóc nức nở, vẻ ngạo mạn chua ngoa lúc nãy như biến đâu mất.
"Gia Hạo, Gia Hạo anh mau cứu công ty của ba em. Gia Hạo, mau giúp em.. giúp ba em đi..."
Doãn Gia Hạo từ từ giật tay cô ta ra khỏi áo mình, lại phủi phủi vài cái.
"Lộ tiểu thư, tại sao tôi phải cứu công ty của ba cô?"
"Gia Hạo, bởi vì vợ anh chèn ép em huhu. Em chỉ nói cô ta vài câu cô ta liền bảo nhà mẹ cô ta chèn ép nhà em. Gia Hạo, em biết anh không yêu cô ta chỉ cần anh cứu công ty của ba em anh muốn gì em đều làm.."
"Đều làm? Cô thì làm được gì cho tôi?" Doãn Gia Hạo trưng bày ra vẻ mặt thích thú, động tác cười cợt hỏi.
"Gia Hạo, chỉ cần anh muốn em nguyện lấy thân báo đáp. Emm.." Lộ Ân Vân nghe thấy anh nói thế, lại thấy Doãn Gia Hạo cười liền vội vàng nói, cả người bắt đầu ngồi lên thành ghế, mơn trớn dựa vào người anh.
Doãn Gia Hạo bỗng dưng cảm thấy muốn cười thật to, anh đột nhiên đứng dậy khiến Lộ Ân Vân bị bất ngờ mà ngã xuống đất, khuôn mặt thay đổi như người vừa cười không phải là anh.
"Lộ tiểu thư cô nhầm rồi, không phải Cao Gia chèn  ép nhà họ Lộ các người mà Doãn Gia Hạo tôi đây muốn triệt đường sống của nhà họ Lộ." Anh trở về ghế ngồi của chủ nhân Doãn Gia, tay gõ gõ lên mặt bàn nói. Tào Cảnh Phong đứng đó cũng thấy vị chủ nhân nhà mình mất kiên nhẫn, chỉ không ngờ chủ nhân nhà mình hôm nay lại lật bài ngửa nhanh đến vậy.
"Tại sao chứ? Không phải hôm trước chúng ta vẫn còn vui vẻ sao? Anh.. anh đã quên đêm đó.. chúng ta.. rồi rồi sao..?" Lộ Ân Vân đứng dậy quay người lại đối diện với anh thì mới phát hiện ra Tào Cảnh Phong cũng có mặt ở trong phòng, ngúc ngắc khó khăn mãi mới biểu đạt được ý tứ của mình.
"Lộ tiểu thư, thể lực tôi đúng là rất tốt nhưng cũng không tốt đến nỗi cùng cô mây mưa liên tục hai ngày đâu. Cô không cảm thấy gì lạ sao?"
Lộ Ân Vân chợt nghĩ lại, lúc đầu Doãn Gia Hạo đối xử với ả rất khách sáo, xa lạ. Nhưng từ sau hôm ả đến gây sự với Cao Hàn Ngọc thì Doãn Gia Hạo lại thay đổi khác lạ. Lúc đó Lộ Ân Vân nghĩ rằng vì ả đến gây sự với Cao Hàn Ngọc, Cao Hàn Ngọc về cãi nhau với Doãn Gia Hạo làm anh ta chán ghét nên mới đến tìm ả.. Ả chỉ nhớ hôm đó sau khi ăn tối xong liền cảm thấy chóng mặt, cả người nóng ran.. Đến ngày thứ ba tỉnh dậy thì thấy mình đàn nằm trong khách sạn nên mới nghĩ rằng mình cùng Doãn Gia Hạo mây mưa.. Sau đó ả còn cho đăng báo ảnh ả cùng Doãn Gia Hạo đi ăn rồi vào khách sạn để chọc tức Cao Hàn Ngọc..
"Lộ tiểu thư, cô nghĩ xem ở thành đô này toà soạn nào dám đăng ảnh tôi lên khi chưa được sự đồng ý của Doãn Gia Hạo tôi?"
"Tại sao.. tại sao lại làm vậy với em..?" Lộ Ân Vân càng ngày càng run lên, chẳng lẽ đêm đó Doãn Gia Hạo để cô cùng người đàn ông khác..
"Điều tôi ghét nhất là đàn bà không biết điều làm phiền gia đình tôi."
"Rõ ràng anh nói.. anh nói anh không yêu cô ta."
Doãn Gia Hạo nghe Lộ Ân Vân nói thì ngớ người một lúc, cô ta nói không sai. Doãn Gia Hạo anh rõ ràng không yêu Cao Hàn Ngọc, tại sao chỉ vì Lộ Ân Vân tìm đến cô gây sự mà tức giận rồi? Nhận ra sự thất thố của mình thì vội vàng trở lại nét mặt ban đầu.
"Dù tôi có không yêu cô ta đi nữa thì cô cũng không được phép động vào cô ta, cô nên nhớ Cao Hàn Ngọc là người phụ nữ của tôi, là nữ chủ nhân của Doãn gia."
"Còn em thì sao.. em cũng là người phụ nữ của anh.. mà.." Giọng cô ta càng lúc càng nhỏ dần, đến từ cuối cùng gần như mấp máy môi không phát ra tiếng động.
"Người phụ nữ của tôi? Ngay từ đầu không phải tôi nói rõ với cô rồi sao? Lộ tiểu thư phải chăng vẫn chưa hiểu?" Chiếc màn hình lớn ở đối diện bộ ghế sofa được mở lên, trong màn ảnh đầy tiếng rên rỉ thở dốc của vài người đàn ông cùng một người phụ nữ. Lộ Ân Vân như chết sững, cả người run lên bần bật, nước mắt lăn dài trên má.
"Không" Lộ Ân Vân như bò đến cạnh bàn làm việc của Doãn Gia Hạo, vừa gào vừa hét lên định xông vào người anh thì Tào Cảnh Phong đã ngăn trước mặt đẩy ả ta ra.
"Em không tin.. Gia Hạo anh không thể đối xử với em như thế."
"Lộ tiểu thư, tại sao tôi không thể đối xử với cô như thế? Doãn Gia Hạo tôi không đánh đàn bà, nhưng cũng có cách khác để trừng trị đàn bà không biết điều. Lần này chỉ là nhắc nhở chô cô biết không được phép động vào người phụ nữ của tôi. Bằng không tôi cũng muốn cả thế giới này được chiêm ngưỡng đoạn băng này đấy." Doãn Gia Hạo giọng nói càng ngày càng lạnh lẽo còn Lộ Ân Vân nghe đến câu cuối cùng thì phát hoả.
"Doãn Gia Hạo tôi giết anh, anh không phải con người, anh là cầm thú." Lộ Ân Vân như phát điên, giằng ra khỏi người Tào Cảnh Phong mà tiến đến, hai tay quăng loạn xạ lên không trung, vừa gào vừa khóc.
"Tiễn khách." Doãn Gia Hạo như không có việc gì, mở tập tài liệu trên bàn ra xem thì ở ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng nói: "Doãn phu nhân, phu nhân đến ạ?"
"Phu nhân xách gì đó ạ, để tôi cầm cho ạ."
"Tôi mang một chút đồ ăn đến, mọi người chia nhau đi." Tiếng Cao Hàn Ngọc vui vẻ trả lời.
"Dạ nhưng đổng sự trưởng đang có khách ạ, phu nhân hay là vào phòng nghỉ của đổng sự trưởng trước đi ạ."
"Vậy lát nữa nhờ cô mang đồ ăn này vào cho anh ấy, tôi về nhà trước."
Lộ Ân Vân vừa nghe thấy giọng nói của Cao Hàn Ngọc thì lao ra ngoài, Tào Cảnh Phong không kịp kéo ả ta lại. Cửa lúc nãy vẫn còn mở hờ, Lộ Ân Vân lao ra như một mũi tên..
"Cao Hàn Ngọc, tôi đánh chết cô." Cao Hàn Ngọc vừa quay lưng đi về thang máy thì cảm thấy có thứ gì đó đang lao về phía mình. Lộ Ân Vân giơ chiếc túi xách khảm mặt đá đánh lên người cô. Cao Hàn Ngọc còn chưa kịp phản ứng đã được ai đó kéo lại ôm vào lòng, cả chiếc túi xách được đập lên người Doãn Gia Hạo.
"Lôi cô ta ra ngoài." Doãn Gia Hạo gầm lên một tiếng, cô thư ký vội vàng gọi bảo vệ lên. Lúc Cao Hàn Ngọc định hình lại thì đã ngồi trong lòng Doãn Gia Hạo ở trong phòng làm việc của anh, còn anh đang nhìn trước nhìn sau cô.
"Không sao, em không bị thương.."
"Ai cho em đến đây hả?" Doãn Gia Hạo thở hắt ra, tức giận nói.
Cao Hàn Ngọc cũng tức giận, cười mỉa mai nói: "Đúng rồi, em đáng nhẽ không nên đến làm phiền anh cùng người tình ân ân ái ái."
"Tôi không có ý như thế.." Thấy Cao Hàn Ngọc quay mặt ra chỗ khác, anh không ưng ý ngang ngược nắm lấy cằm cô quay mặt lại. "Không phải bảo em ở nhà nghỉ ngơi sao hả?"
"Bà nội muốn ăn đồ ăn em nấu liền gọi em sang, nấu rất nhiều lại bảo mang đến công ty cho anh. Anh nghĩ em thèm đến đấy?"
"Đừng có bướng bỉnh nữa, để tôi xem có bị thương ở đâu không?" Doãn Gia Hạo nghịch ngợm thò tay vào trong áo cô.
"Không có, không có.." Cao Hàn Ngọc cuống quít giữ tay Doãn Gia Hạo lại, mặt ửng đỏ. "Anh đừng có nháo, đang ở công ty đó."
"Ai nháo chứ? Tôi chỉ kiểm tra vết thương thôi."
"Anh không phải bị cô ta đánh sao, không đau sao? Đừng càn quấy a."
Doãn Gia Hạo không trả lời câu hỏi của cô ấy mà bàn tay càng lúc càng lớn mật thò vào trong váy cô, không ngừng hôn lên cổ cô rồi nói: "Em thơm quá."
"Doãn Gia Hạo." Mặt cô càng lúc càng đỏ ửng lên, dứt khoát muốn đứng dậy lại bị anh ôm lấy hôn lên môi. Cao Hàn Ngọc mở to mắt ngạc nhiên, Doãn Gia Hạo cùng cô ân ân ái ái nhiều vô kể nhưng chưa một lần hôn cô.. Vì sao bây giờ lại..?
"Về thôi." Doãn Gia Hạo buông cô ra, sau đó chỉnh lại quần tử tế cho cô lại đến lấy áo khoác trên mắc, trong lúc Cao Hàn Ngọc vẫn đăm chiêu trong suy nghĩ của riêng mình thì đã cầm tay cô kéo về.

NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA LA HÀN NGỌC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ