Cao Hàn Ngọc tỉnh dậy thì thấy đầu óc quay cuồng, cố gắng ngồi dậy thì phát hiện xung quanh không có ai. Nhìn quanh một hồi mới định hình được đây là Doãn Gia, còn mình thì đang nằm ở phòng của bản thân cùng Doãn Gia Hạo. Nặng nề bước đôi chân ra khỏi phòng, vấp phải làn váy ngủ màu trắng khiến cô suýt chút nữa ngã. Cảm thấy vai mình nhói lên đau đớn, cô bất giác sờ lên mới nhớ mình bị bắn sượt qua vai.. Cao Hàn Ngọc lúc này khẩn trương muốn tìm Doãn Gia Hạo, anh đang ở đâu? Cao Hàn Ngọc vừa bước xuống cầu thang đã loáng thoáng nghe thấy giọng của Tô Dạ Cẩn, lại đến tiếng của Doãn Gia Khang.
"Đại ca, chẳng lẽ anh định giấu chị dâu mãi sao? Chị ấy có quyền được biết sự thật." Doãn Gia Khang tỏ vẻ bất bình.
"Không phải đã nói không được gọi là đại ca nữa rồi sao?" Doãn Gia Hạo nhíu mày nói.
"Bây giờ là lúc nào anh còn để ý tiểu tiết như thế? Đại.. không anh cả, anh không thể giấu diếm chị dâu như thế được.."
"Gia Khang nói đúng đấy Hạo, Hàn Ngọc nên được biết sự thật.."
"Lão đại.." Tào Cảnh Phong vừa lên tiếng, Doãn Gia Hạo đã ngắt lời.
"Vậy các cậu muốn tôi nói với cô ấy như thế nào? Rằng nhà vợ tôi cho người ám sát tôi, hay cha mẹ của cô ấy muốn tôi phải chết?"
Cả căn phòng khách rơi vào yên tĩnh, trầm tư của bốn người đàn ông. Cao Hàn Ngọc đứng ở chân cầu thang như chết lặng, không tin vào những lời tai mình vừa nghe. Tiếng nói của Tào Cảnh Phong như cú sốc thứ hai đánh quật người vừa mới tỉnh lại sau cơn mê như cô.
"Lão đại, ngài lo sợ rằng người nhà họ Cao muốn ra tay ám sát không phải ngài mà là phu nhân?" Tào Cảnh Phong chợt thốt ra một câu khiến tất cả mọi người như ngừng thở..
"Cảnh Phong, cậu nói gì thế?"
"Việc này lão đại để tôi đi điều tra rất lâu rồi nhưng tạm thời chưa có bằng chứng cụ thể nên tôi chưa nói với cậu." Tào Cảnh Phong mím môi tỏ vẻ chán nản rồi lại nói. ( Ở ngoài thì Tào Cảnh Phong vẫn luôn tỏ ra lễ phép với Doãn Gia Khang nhưng khi chỉ có mấy người bọn họ thì khác, họ chính là anh em, bạn bè..)
Tô Dạ Cẩn đặt mạnh tách trà xuống bàn, nhìn Tào Cảnh Phong ý chỉ muốn anh nói rõ ràng:
"Khoảng hơn một tháng trước lão đại đã lệnh cho tôi đi điều tra kỹ về việc phu nhân sảy thai, phát hiện khoảng một tuần trước khi phu nhân sảy thai người liên tục quay trở về nhà họ Cao khoảng 3,4 lần. Từ lúc kết hôn dù ở trong một thành phố nhưng phu nhân rất hiếm khi về nhà họ Cao. Do thời gian đã trôi qua lâu nên tôi không thể điều tra được có phải phu nhân đã bị hạ thuốc sảy thai ở nhà họ Cao hay không.."
Tào Cảnh Phong ngừng lại, nhìn về vị trí Doãn Gia Hạo đang trầm mặc mà nói:
"Hơn nữa lần trước sự việc bắt cóc phu nhân, hôm nay là ám sát. Tôi cho rằng sự việc này không nhằm đến lão đại mà nhằm đến phu nhân."
"Khá lắm, Cao gia chán sống rồi." Doãn Gia Khang đập xuống bàn trà khiến mấy tách trả nảy lên. Tiếng kêu lách cách cùng tiếng đồng hồ vẫn tiếp tục là âm thanh to nhất trong phòng khách này.
Tô Dạ Cẩn cùng Doãn Gia Hạo trầm ngâm mà không nói, ánh mắt chỉ xẹt qua nhau rồi vụt mất.
Đôi bàn tay Cao Hàn Ngọc run run đặt về vị trí bụng mình, nơi này từng mang một sinh linh nhỏ bé chưa kịp thành hình.. Bàn tay còn lại vội vàng bịt lấy miệng, cản trở tiếng khóc phát ra, cô khẽ lùi lại vài bước. Không tin vào những gì tai mình vừa nghe, đó là nói cha mẹ cô sao?
Ánh mắt lạnh lẽo toả ra từ đáy mắt vẫn còn vương lệ của Cao Hàn Ngọc. Cô quay người trở về phòng ngủ thì thấy Âu Thanh Di đang bê một khay chắc là cháo tẩm bổ cho cô đi từ phía lối tắt phòng ăn về phía phòng mình, lập tức lau nước mắt. Đôi chân bắt đầu di chuyển xuống phía cầu thang thều thào mà gọi:
"Gia Hạo, anh đang ở đâu?"
Doãn Gia Hạo nghe thấy tiếng Cao Hàn Ngọc liền khẩn trương đứng dậy bước về phía tiếng nói, vừa đi được vài bước đã thấy cô chỉ mặc đơn độc chiếc váy ngủ màu trắng đang bước xuống cầu thang.
"Tại sao em ăn mặc phong phanh thế này đi ra đây hả?" Doãn Gia Hạo gầm nhẹ.
"Em tỉnh dậy không thấy anh rất sợ." Còn hai bước nữa mới hết bậc nhưng Cao Hàn Ngọc đã bỏ qua mà nhào vào người Doãn Gia Hạo. Cô không thể để anh phát hiện mắt cô đang đỏ ửng, chỉ còn cách vùi mặt vào lòng anh.
"Đi thôi, anh đưa em lên phòng." Giọng nói mang tám phần ôn nhu nói với Cao Hàn Ngọc, nhẹ dìu cô đi lên phòng, không quên để lại một ánh mắt cho Tô Dạ Cẩn.
__________________________________________________________________________________________________
Doãn Gia Hạo muốn đau đầu khi hôm hnay Cao Hàn Ngọc rất khó ngủ. Chỉ cần anh nhẹ cử động cũng làm cô khó chịu, thổn thức. Mãi đến ba giờ sáng mới an ổn mà ngủ, Doãn Gia Hạo đắp chăn lai cho cô rồi trở ra khỏi phòng.
Doãn Gia Hạo mở cửa ngồi vào chiếc Ferrari màu đen ở ngoài cửa biệt thự Doãn gia.
"Cậu định không cho tôi về với vợ sao? Tôi sắp phát điên rồi đấy." Tô Dạ Cẩn bực bội nói.
"Cậu nuôi vợ hai à? Tôi nhớ không lầm hôm qua cậu nói Hạ Y Mạn đi Paris 4 ngày sau mới về?" Doãn Gia Hạo chống một bên tay lên cửa xe nhìn Tô Dạ Cẩn nói.
"Xì. Cậu ở trên đó ân ân ái ái, còn tôi thì phải ở dưới này ngồi trong xe chờ cậu, nhỡ gia đây bị ám sát thì sao?" Tô Dạ Cẩn không ngừng hối hận vì đã giúp tên điên này. Tự dưng lại tỏ vẻ nghiêm túc: "Cậu làm thế có cảm thấy quá đáng không?"
"Nếu một ngày cô ấy phát hiện tôi cũng không hối hận việc hôm nay sắp xếp. Chỉ cần châm lên một ngòi lửa thì Cao Hàn Ngọc mới vĩnh viễn không cảm thấy mang cảm giác có lỗi với Cao Gia." Đáy mắt Doãn Gia Hạo hiện lên một vẻ phức tạp, lại bình thản mà đáp.
"Ngay cả việc.."
"Cậu sai rồi, sự việc đó là sự thật. Doãn Gia Hạo tôi không bao giờ lấy một đứa trẻ chưa thành hình ra làm điểm yếu cho người khác, hơn nữa đó là con của tôi." Doãn Gia Hạo ngắt lời Tô Dạ Cẩn, khí lạnh lẽo bức người toả ra từ người anh, đến Tô Dạ Cẩn cũng phải thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA LA HÀN NGỌC.
RomanceCô là đại tiểu thư nhà họ Cao. Đại tiểu thư hữu danh vô thực. Năm cô 1 tuổi được nhà họ Cao nhận nuôi thay vào người con đã chết của nhà họ Cao - Cao Hàn Ngọc. Năm cô 26 tuổi, người đàn ông cô gọi là Bố lại nói với cô: Ta muốn con kết hôn với vị...