Doãn Gia Hạo nhíu mày nhìn đồng hồ, bình thường anh trở về nhà cô đều đã có mặt ở nhà. Tào quản gia nói cô về Cao gia từ đầu giờ chiều, vậy bây giờ phải trở về rồi chứ?
Anh nói Tào quản gia gọi điện về nhà họ Cao họ nói cô đã trở về từ lâu rồi. Anh vớ lấy chiếc điện thoại di động trên bàn gọi cho Tào Cảnh Phong, ra lệnh cho anh ta hỏi Tiểu Yến Tử hay Tiểu Manh Manh gì đó xem Cao Hàn Ngọc có đến công ty hay không, đều nhận được kết quả là không có.
Doãn Gia Hạo bực bội, cảm thấy chẳng lẽ cô trốn anh đi ngoại tình? Người phụ nữ nhà họ Cao đều giống nhau.
"Cao Hàn Ngọc, cô cứ trở về đây, xem tôi trị cô thế nào."
Tiếng chuông cửa vang lên, người làm đang định mở cửa thì Doãn Gia Hạo trực tiếp ngăn lại, sải bước ra cửa lớn. Doãn Gia Hạo còn chưa kịp lên tiếng, thân hình bé nhỏ đã đổ ập xuống người anh.
Doãn Gia Hạo liên tục gọi tên cô, nhưng không hề nhận lấy tiếng trả lời. Tóc tai bù xù, khuôn mặt tái nhợt khiến anh đột nhiên vô cùng khẩn trương. Anh bế thốc cô lên rồi quay vào nhà đi thẳng lên tầng, không quên bảo Tào quản gia gọi bác sĩ gia đình. À mà hình như không phải là bảo, mà là hét.
"Doãn tổng, phu nhân bị mất nước và sốt nhẹ, nhưng có vết thương vô cùng nghiêm trọng sau lưng, nếu không phát hiện sớm có lẽ đã bị nhiễm trùng." Người phụ nữ khoảng 50 tuổi sau khi truyền nước xong thì nói với Doãn Gia Hạo đang đi đi lại lại ở cuối giường.
"Cái gì mà vết thương nghiêm trọng?" Doãn Gia Hạo không vui hỏi ngược lại.
"Ở trên lưng của phu nhân có khoảng hơn mười vết roi, vẫn còn đỏ máu. Doãn tổng, việc này ngài phải tự điều tra rồi. Tôi như nào cũng chỉ là bác sĩ." Vị bác sĩ cất đồ vào túi xách, nói một câu rồi bước ra khỏi cửa.
"Tào quản gia, tiễn bác sĩ Lưu về."
Doãn Gia Hạo tiến lên, không ngần ngại lật áo cô ra, những vết roi vẫn còn đỏ, có những chỗ bị đánh sâu đến nỗi dù đã bôi thuốc vẫn không ngừng rỉ máu. Doãn Gia Hạo cau mày, đã là người phụ nữ của anh, chẳng lẽ vẫn bị người ta ức hiếp?
Anh nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô, tự mình đi xuống lầu.
"Tào quản gia."
"Tiên sinh có gì phân phó ạ?"
"Tôi nhớ không lầm, lúc Cao Hàn Ngọc về đây, có mang theo một người làm?"
"Vâng đúng vậy ạ. Nhưng tiên sinh nói không thích có người lạ ở trong nhà, vì vậy phu nhân để cô bé đó xuống làm vườn ở sân sau ạ."
"Bà cho gọi cô ta lên đây, tôi có chuyện muốn hỏi."
Khoảng 10 phút sau, một cô gái bị nhỏ mang dáng vẻ sợ hãi, cúi gằm mặt xuống, giọng run run nói:
"Doãn tổng, ngài.. ngài cho gọi tôi?"
"Đúng vậy, cô không phải sợ, tôi không đuổi cô đi, chỉ muốn hỏi vài việc. Nói đi, cô tên gì?" Doãn Gia Hạo thở dài nhìn vẻ sợ sệt của cô nàng, liền trực tiếp đánh phủ đầu tránh cho cô ta khóc lóc khiến anh thấy phiền phức.
"Tôi tên Âu Thanh Di, Doãn tổng ngài có gì muốn hỏi tôi sao? Tôi.. tôi cái gì cũng không biết. Tôi ở đây rất chăm chỉ làm việc.. không có lệnh của ngài tuyệt đối không dám lên nhà chính, cũng không có gặp tiểu thư."
"Tôi chỉ muốn hỏi lúc ở Cao gia, vị tiểu thư kia nhà cô sống thế nào?"
Vừa nghe đến Cao gia, Âu Thanh Di nước mắt đã lăn dài hai má: "Tiểu thư sống ở Cao Gia không được tốt, lão gia nhà chúng tôi không vừa ý một chút đều lấy gia pháp ra đánh tiểu thư. Tiểu thư muốn học tâm lý, lão gia nói tiểu thư hồ đồ, bắt tiểu thư phải đăng ký học quản trị kinh doanh. Tiểu thư muốn học lên tiến sĩ, lão gia lại bảo con gái học cao không thấy được chồng, không cho tiểu thư đăng ký. Trừ khi đi tiệc tùng xã giao, còn không ba tháng nửa năm lão gia mới cho người mang đến cho tiểu thư một bộ quần áo mới. Chỉ có phu nhân vẫn thương tiểu thư, không ít lần giấu tiền cho tiểu thư."
Doãn Gia Hạo lửa giận đùng đùng, vẫn phải kiễn nhẫn hỏi tiếp: "Vậy nhị tiểu thư nhà cô cũng như thế?"
"Không có ạ, nhị tiểu thư thích gì lão gia đều cho. Nhị tiểu thư một tháng mua vài chục bộ quần áo mới, ba tháng lại thay điện thoại mới, lão gia vô cùng cưng chiều."
Doãn Gia Hạo nhìn vẻ mặt khóc lóc của Âu Thanh Di liền bắt đầu thấy phiền phức, không nhịn được đuổi xuống: "Được rồi, từ mai cho cô lên nhà chính làm việc, được phép chăm sóc hầu hạ cho tiểu thư nhà cô. Mau lui đi." Âu Thanh Di lại nước mắt ngắn dài rối rít cảm ơn.
Anh thay một bộ quần áo thoải mái rồi nằm xuống ngay cạnh cô. Trằn trọc mãi không ngủ được vì lời nói đối lập khó hiểu của Âu Thanh Di, Doãn Gia Hạo cầm lấy bao thuốc rồi ra hành lang đứng.
Mưa phùn buổi đêm thật sự làm cho người khác cảm thấy khó chịu.
"Con ơi, con ơi."
Anh nhíu mày, buổi đêm rồi còn ai kêu thế? Nhưng mà giọng nói này quen thế ? Anh dập điếu thuốc lá rồi đi vào phòng, đập vào mắt anh là hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé kia giơ hai tay lên như cố níu kéo thứ gì đó, trên mặt cô tràn ngập nước mắt. Miệng liên tục kêu "Con ơi"
"Con ơi xin lỗi con."
"Tha thứ cho mẹ."
"Mẹ không bảo vệ được con."
"Hài nhi của mẹ."
"Xin lỗi con."
"Thật xin lỗi."
Doãn Gia Hạo nhíu mày, con? Cô ta có con với người đàn ông khác trước khi kết hôn? Không thể nào, lần đầu tiên của cô ta không phải bị anh chiếm đoạt sao? Doãn Gia Hạo đi vào phòng thay đồ, đổ hai chiếc túi xách thường ngày của cô ra, lại mở tủ lục lọi gần một tiếng đồng hồ mà không tìm được gì. Vừa định gọi cô trở dậy lại nhớ rằng cô đang sốt chợt dừng bước chân mà quay vào phòng đọc sách, tìm quanh thì nhìn thấy có một vài quyển sách trồi ra ngoài một ít, nhấc hết ra, đằng sau mất quyển sách là một chiếc két nhỏ ép thẳng vào tường. Anh lại chạy sang phòng làm việc, mở giấy kết hôn nhìn ngày sinh của cô rồi thử, lại thử ngày sinh nhật anh liền được. Không còn kịp để ý mà lấy ra một tập giấy tờ ,trong mớ giấy hỗn độn liền rút ra một tập hồ sơ bệnh viện.
"Phiếu siêu âm tử cung? Thai nhi 5 tuần tuổi kết luận sẩy thai tự nhiên.."
Doãn Gia Hạo trở về phòng ngủ, nhìn người phụ nữ khoé mắt vẫn vương lệ. Rốt cuộc người phụ nữ này là người thế nào? Không phải là thèm muốn gia sản của anh mới tiến vào nhà họ Doãn sao? Tại sao không thấy đứa con ra để lấy được lòng thương hại của anh, của ông bà nội? Tại sao lại âm thầm chịu đựng?
Bỗng nhiên có tiếng sấm khiến Cao Hàn Ngọc tỉnh giấc, Doãn Gia Hạo vội vàng tiếng đến ôm lấy cô vào lòng. Cô sợ hãi lùi lại, không ngừng lắc đầu, khóc nấc cả lên.
"Đừng sợ, tôi là Doãn Gia Hạo."
Cô nghe thấy tiếng của anh dìu dịu, hai bàn tay mảnh khảnh vôi vàng mà ôm lấy anh, mặt vùi sâu vào áo anh mà bật khóc nức nở. Vai Doãn Gia Hạo đột nhiên đau nhói, con mèo con lại bắt đầu giơ nạnh vuốt, không những cắn anh mà còn bắt đầu đấm.
"Không phải tại anh tôi cũng sẽ không khổ sở như thế, không phải tại anh tôi cũng không bị đánh. Không phải tại anh tôi cũng không mất.. huhu không mất."
"Được, là tại tôi. Tại tôi, đừng khóc."
Cao Hàn Ngọc càng lúc càng bướng bỉnh, không ngừng hất tay anh ra "Anh thật bẩn..hức.. huhu thật bẩn." Doãn Gia Hạo vẫn ôm chặt lấy Cao Hàn Ngọc, cô tức giận cắn lấy tay anh một phát.
"Anh có người phụ nữ khác sao không quản lí cho chặt chẽ? Sao anh để họ làm phiền tôi? Sao anh để họ đối xử với tôi như thế? Anh thật bẩn, tránh xa tôi ra."
Doãn Gia Hạo mặt đen thui, từ đêm đầu của cô, từ đó anh không hề động được vào người đàn bà khác. Thế nào mà dám chê anh bẩn?
"Được, là tại tôi, tại tôi." Doãn Gia Hạo nhịn, thực nhịn.
"Không tại anh chẳng lẽ tại tôi? Anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài còn để cô ta đi rêu rao. Mặt mũi tôi giấu vào đâu chứ? Huhu.." Cao Hàn Ngọc vừa nói, tay chân vừa vung loạn xạ.
"Cao Hàn Ngọc, em mau tỉnh lại nói cho rõ, bằng không tôi thật muốn đánh em vài cái."
Tại sao mọi thứ lại đảo lộn hết cả thảy thế này? Rõ ràng mấy tiếng trước anh còn muốn trừng phạt cô, bây giờ nhìn thấy nước mắt của cô, nhìn thấy những chuyện cô phải chịu đựng lại không ngừng thấy khó chịu.
"Vậy anh nói xem? Lộ tiểu thư của anh nói không những muốn anh, còn muốn vị trí đệ nhất phu nhân của tôi. Cô ta còn đăng ảnh anh cùng cô ta vào khách sạn đầy mặt báo. Cô ta bẩn, anh cũng bẩn, các người không có liêm sỉ." Cao Hàn Ngọc không còn để ý gì nữa, tất cả sự mệt mỏi, đứa con đã mất, những vết roi còn vương máu sau lưng cô đều như thúc đẩy cô phát tiết mắng chửi người đàn ông này.
"Cao Hàn Ngọc, nghe cho rõ đây, tôi còn chưa từng động vào cô ta." Doãn Gia Hạo nắm lấy hai bàn tay Cao Hàn Ngọc, gằn giọng mà nói.
"Anh là loại đàn ông không biết xấu hổ, chẳng lẽ anh và cô ta vào khách sạn chỉ để nói chuyện? Tôi còn chưa ngu như vậy."
"Cao Hàn Ngọc, từ lần đầu tiên động vào em tôi chưa hề động vào người đàn bà nào khác." Anh bực bội ném lại một câu rồi đi ra khỏi phòng, tiếng cửa phòng đóng rầm lại khiến Cao Hàn Ngọc giật bắn mình, cô cứ ngỡ mọi thứ là một giấc mơ, hoá ra là sự thật. Cô ngơ ngác nhìn quanh căn phòng, lại đặt tay xuống chỗ Doãn Gia Hạo vừa ngồi, thật sự còn hơi ấm của anh..P.s: Các bạn đọc truyện cho mình nhận xét nha, các chap khác hơn ngắn nên mình bù hẳn chap này 2000 chữ đây ạ 😚
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA LA HÀN NGỌC.
Lãng mạnCô là đại tiểu thư nhà họ Cao. Đại tiểu thư hữu danh vô thực. Năm cô 1 tuổi được nhà họ Cao nhận nuôi thay vào người con đã chết của nhà họ Cao - Cao Hàn Ngọc. Năm cô 26 tuổi, người đàn ông cô gọi là Bố lại nói với cô: Ta muốn con kết hôn với vị...