Cao Hàn Ngọc càng ngày càng cảm thấy mọi chuyện rối lên như một cuộn len không tìm thấy đầu cũng chẳng thấy cuối. Chính là thật sự yêu cô nên mới nói nếu cô dám làm mình tổn thương thì sẽ giết cô hay sao? Rõ ràng chỉ vài phút trước đang cãi nhau long trời lở đất mà vài giây sau đã quay sang hôn cô đi? Vài giây trước còn tỏ ra tức giận bừng bừng mà lại quay ra cười cười quay ngoắt 180 độ? Làm gì có người đàn ông nào khó hiểu, khó chiều như thế đi?
Đang ở trong dòng suy nghĩ của riêng mình thì cửa phòng bật mở, Hồ Yến Thư bưng một khay cháo đặt xuống bàn. Lại ngồi xuống ghế chuẩn bị mở bàn con lắp sẵn cạnh giường bệnh..
"Đại tỷ, người cần ăn một chút đã ạ.."
"Tỷ, người.."
"Yến Tử, thân phận chị bại lộ rồi."
Bát cháo trên tay Hồ Thư Yến khẽ chao đảo, cô im lặng nhìn Cao Hàn Ngọc một lúc lâu mới nói. Thân phận của Cao Hàn Ngọc bại lộ nhưng bây giờ Cao Hàn Ngọc vẫn ngồi ở đây tức là "Doãn tổng" đã không đem chuyện này xào cả Cao gia lên.
"Tỷ, người thử mở lòng tin một lần xem?" Tâm mi của Cao Hàn Ngọc nhíu lại, bàn tay khẽ run lên sau đó lại cuộn chặt lại. Cô hiểu Hồ Yến Thư định nói gì, chưa kịp trả lời đã nghe Hồ Yến Thư nói tiếp: "Chị cũng nhìn thấy tình cảm của Doãn tổng mà. Không phải chị không biết, sao chị không cho một cơ hội, cũng như cho chính mình một cơ hội.."
Hồ Yến Thư vừa dứt lời, cửa phòng đã mở ra. Người xuất hiện chẳng phải ai khác chính là Doãn Gia Hạo, nhìn bát cháo trên tay Hồ Yến Thư lại nhìn cặp giữ ấm trên tay mình. Nhíu mày bước vào không nói không rằng giằng bát cháo đặt xuống khay đựng đồ rồi lại đặt vào tay Hồ Yến Thư. Ánh mắt lạnh lùng hếch hếch về phía cửa, ý chỉ bảo người trước mặt mình mau mau biến đi ~~
Cao Hàn Ngọc nhìn hành động kỳ lạ của cái người được gọi là "chồng mình" lại cảm thấy hết sức buồn cười. Nhưng khi cái người được gọi là "chồng mình" quay ra nhìn thì cô lại trở về thái độ dửng dưng không thèm để ý.
Càng ngày Cao Hàn Ngọc càng đanh đá - đây là suy nghĩ của Doãn Gia Hạo. Anh lại không tin mình không thuần phục được con mèo điên này.
Doãn tổng đổ cháo ra, lại kéo bàn tay cô ra nhẹ đặt vào, giọng điệu ra lệnh lại mang đến tám phần ôn nhu: "Mau ăn đi."
Cao Hàn Ngọc nhìn Doãn Gia Hạo một lúc mới cúi xuống cầm thìa bắt đầu ngoan ngoãn ăn, chính là cặm cụi ăn không nhìn Doãn Gia Hạo lấy một lần làm anh lại bắt đầu bực bội. Đợi Cao Hàn Ngọc ăn xong, Doãn Gia Hạo theo thường lệ hai ngày nay sẽ tự dọn dẹp chứ không đợi người vào dọn. Khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì bị một giọng nói khe khẽ gọi lại, tay Cao Hàn Ngọc bấu lấy chăn: "Anh có quay lại không?"
Doãn Gia Hạo không nói gì mà đi ra ngoài để lại Cao Hàn Ngọc ngẩn ngơ ngồi trên giường, miệng lẩm bẩm: "Mình vừa hỏi gì thế này..Mình mới điên rồi.."
Nửa tiếng sau cửa phòng lại mở ra lần nữa, Doãn Gia Hạo đã quay lại trước cái nhìn ngạc nhiên của Cao Hàn Ngọc. Anh đã thay một bộ đồ ngủ, đã và đang nằm lên giường bệnh của Cao Hàn Ngọc. Cao Hàn Ngọc quay lưng về phía Doãn Gia Hạo nên chỉ cảm nhận được giường có một chút lún xuống, lại không cảm thấy hơi ấm thân quen bao bọc lấy mình.
Chính là thời điểm "hoàng đạo" không nhịn được mà quay người lại, lại giật mình nhìn người đàn ông đang gối tay lên khuỷu tay nhìn chằm chằm mình. Nghe người đàn ông nào đó gọi tên mình:
"Cao Hàn Ngọc?"
"Hả?" Cao Hàn Ngọc bất giác mở miệng trả lời.
"Cái tên Hàn Nhi là tôi đặt riêng cho em, tôi có thể gọi em là Hàn Nhi được không?"
Cao Hàn Ngọc như chết lặng, chẳng lẽ lời nói của cô đêm đó đã bị anh nghe thấy hết? Không thể nào. Đôi môi anh đào nhưng không mang sắc anh đào khẽ mím lại rồi mới phun ra một chữ "Được."
"Tôi biết em không phải là con gái của Cao Trạch cùng La Mỹ An, vậy từ bây giờ tôi có thể làm chỗ dựa cho em ngang ngược tứ phương được hay không được?"
..Lần này Cao Hàn Ngọc không trả lời nhưng nước mắt đã lấp đầy con ngươi, cô không thể tin được Doãn Gia Hạo thật sự nói với mình điều này. Chứng tỏ chỉ cần cô không còn quan hệ với Cao gia, anh sẽ không để Cao gia yên ổn.
"Hàn Nhi, không thể tin tôi sao? Hãy để tôi làm người bảo hộ cả đời của em."
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA LA HÀN NGỌC.
Storie d'amoreCô là đại tiểu thư nhà họ Cao. Đại tiểu thư hữu danh vô thực. Năm cô 1 tuổi được nhà họ Cao nhận nuôi thay vào người con đã chết của nhà họ Cao - Cao Hàn Ngọc. Năm cô 26 tuổi, người đàn ông cô gọi là Bố lại nói với cô: Ta muốn con kết hôn với vị...